Chương 5: Mẹ kế hỏng vai Chương 5 – Tình Cũ Trở Lại

Truyện: Mẹ Kế Hỏng Vai

Mục lục nhanh:

Buổi sáng thứ hai sau tang lễ.

Trình Tử Dương đang ngồi vắt chân trong phòng khách, mặc sơ mi đen mở hai nút, tóc chưa chải, ánh mắt vừa lạnh vừa trống rỗng như mặt hồ lặng nước. Dương Như Tịnh đem cà phê vào, không nói gì – hệ thống khuyên nên để hắn có không gian riêng.

Một dòng thông báo hiện ra lặng lẽ:

[Tình trạng cảm xúc đối tượng: Trầm mặc kiểm soát – tiềm năng bùng nổ thấp.]

Tốt.

Nhưng chưa đầy năm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.

Cô vừa định ra mở thì người quản gia đã bước đến, hơi khựng lại trước cửa:

“Thưa phu nhân… có một vị khách đến thăm ông chủ… à, cố chủ tịch.”

Dương Như Tịnh ngẩng lên, vừa hay nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên tấm kính phòng khách.

Một người phụ nữ mặc váy đen ôm sát, tóc búi cao, son đỏ như máu, bước vào nhà như đang bước lên sàn catwalk. Nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý.

Không cần giới thiệu. Cô biết – đây chính là Lâm Khánh Du.

Người từng khiến Trình Tử Dương sụp đổ.

Người từng là bạn gái hắn, rồi phản bội hắn để cưới cha hắn – Trình Dục Viễn.

Và giờ, quay lại dưới danh nghĩa “vợ cũ đến viếng tang”.

“Lâu rồi không gặp,” Lâm Khánh Du lên tiếng, giọng ngọt như rượu độc, mắt quét một vòng rồi dừng lại trên người Như Tịnh. “Phu nhân mới của Trình gia, tôi đoán?”

Dương Như Tịnh gật nhẹ.

Lâm Khánh Du liếc mắt nhìn Trình Tử Dương đang ngồi im, rồi nhấc chân bước vào như chốn không người.

“Tôi đến để nói lời tiễn biệt cuối cùng với Dục Viễn.”

“Không ai ngăn chị,” Như Tịnh đáp nhạt.

Lâm Khánh Du cười:

“Phải. Nhưng tôi không ngờ – người thay thế tôi lại nhanh đến vậy.”

Cô cố tình nhấn chữ thay thế. Một đòn thăm dò.

Dương Như Tịnh không rơi vào bẫy. Cô chỉ đáp gọn:

“Tôi không thay ai cả. Tôi không đủ ngu để cưới một người đàn ông chỉ vì tập đoàn của ông ta.”

Câu đó khiến Lâm Khánh Du khựng lại nửa giây. Nhưng rồi lại cười khẽ, đổi giọng:

“Vậy là em cưới vì tình cảm?”

“Không. Tôi được kế thừa qua di chúc. Như… một con chó ngoan được thưởng bánh.”

Không khí chùng xuống. Trình Tử Dương vẫn ngồi đó, không chen vào, nhưng ánh mắt hắn – sâu thẳm, đang nhìn hai người phụ nữ như nhìn một ván cờ kỳ dị.

Lâm Khánh Du bỗng đổi chủ đề:

“Tử Dương, em ổn chứ?”

Cô gọi tên hắn bằng giọng dịu dàng, như thể chưa từng phản bội hắn. Câu nói như được ngâm trong siro đường, nhưng lại chích nhẹ vào lòng người nghe bằng đầu kim thép.

Hắn im lặng.

“Em gầy hơn trước,” cô tiến sát, giơ tay định chạm vào má hắn.

Dương Như Tịnh lập tức chen ngang.

“Xin lỗi. Khu vực này đã có người phụ trách.”

Lâm Khánh Du ngước nhìn cô, đôi môi hơi cong lên:

“Em làm giám hộ?”

“Không. Làm cái ghế cho hắn ngồi tạm thôi.”

Khóe môi Trình Tử Dương nhếch lên, lần đầu trong ngày. Nụ cười rất nhỏ, nhưng khiến Lâm Khánh Du hơi biến sắc.

Cô ta biết – cô đã mất quyền kiểm soát.

Lát sau, khi Lâm Khánh Du rời khỏi, Như Tịnh không đi theo. Cô chỉ lặng lẽ rút vào phòng bếp, mở bảng hệ thống.

[Cảnh báo: Nhân vật phản diện cấp 2 đã xuất hiện.]
[Lâm Khánh Du – Xác suất can thiệp vào nhiệm vụ: 68%.]
[Mức độ nguy hiểm: 3 sao. Cảnh giác tuyệt đối.]

Dòng bình luận nội bộ nổ ra ầm ầm:

[Bình luận 022]: Bắt đầu rồi đó, nữ phụ cấp S! Chuẩn bị ngược.
[Bình luận 023]: Nếu để ả cắn anh bệnh kiều, là toang đấy.
[Bình luận 024]: Vẫn thích chị chính hơn, nói câu nào gãy câu đó, đau mà tỉnh.

Dương Như Tịnh thở dài, tay siết chặt mép bàn.

Cô biết thể loại truyện này không đơn giản. Nhưng cô không ngờ mức độ… thâm hiểm và diễn sâu lại cao đến thế.

Cô nhìn về phía phòng khách. Trình Tử Dương đã đứng dậy, tay vẫn cầm ly cà phê nguội, nhìn qua cửa sổ, ánh mắt mơ hồ.

Cô bước tới, cố giữ giọng bình tĩnh:

“Anh vẫn còn tình cảm với cô ta?”

Hắn quay lại, lắc đầu.

“Không. Nhưng cô ta khiến tôi nhớ mình từng là người có trái tim.”

“Giờ thì không còn?”

“Giờ tôi chỉ có cô.”


← Chương trước
Chương sau →