Chương 4: Mẹ kế hỏng vai Chương 4 – Lật Lại Ký Ức

Truyện: Mẹ Kế Hỏng Vai

Mục lục nhanh:

Bầu trời đầu hạ u ám như bị phủ sơn xám. Trong phòng đọc, Trình Tử Dương ngồi im lặng trên ghế bành, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới đặt trên bàn. Không phải nhẫn của hắn, cũng không phải nhẫn của cô – mà là chiếc nhẫn cũ của người phụ nữ từng làm hắn tan nát.

Dương Như Tịnh đứng nép bên khung cửa, không dám bước vào.

Cô không rõ vì sao hôm nay hắn lại đột nhiên lấy ra những thứ này. Càng không hiểu vì sao hắn nhìn chiếc nhẫn như nhìn một lưỡi dao từng cắt đứt mạch máu mình.

“Cô ấy… từng nói sẽ không rời tôi.”

Trình Tử Dương lên tiếng, giọng trầm như vọng từ đáy giếng.

Dương Như Tịnh siết chặt tay.

Cô biết “cô ấy” trong câu nói đó không phải mình. Mà là mẹ nhỏ trước – người phụ nữ từng là người yêu hắn, rồi bỏ hắn để cưới cha hắn. Mối phản bội cẩu huyết đó, tới giờ vẫn là vết cắt chưa lành trong tim hắn.

“Sau đó,” hắn nói tiếp, “Cô ấy quay lại, mặc váy cưới, bước bên cạnh cha tôi… Tôi đứng giữa lễ đường, cười như kẻ điên.”

“…Tôi biết.” – cô khẽ nói, giọng lạc đi.

Hắn xoay người lại.

“Cô biết?”

Chết. Hớ lời.

Cô vội chữa: “Tôi nghe quản gia kể…”

Một dòng cảnh báo nhấp nháy hiện lên trong đầu cô:

[CẢNH BÁO: Tiến sát vùng ký ức nguy hiểm. Đối tượng dễ rơi vào rối loạn cảm xúc.]
[Điểm tử tế hiện tại: -17 → -20]

“Không ai kể chuyện đó,” Trình Tử Dương nói chậm rãi, “Chuyện hôm đó, chỉ có vài người biết. Và tôi chưa từng nói với ai… về đôi giày tôi xỏ nhầm chiều, hay việc tôi rơi một bên khuy áo.”

Hắn tiến sát lại. Dương Như Tịnh lùi từng bước.

“Cô không phải cô ấy. Nhưng cô biết chi tiết như cô từng đứng ở đó.”

“Không… tôi đoán thôi.”

“Cô cũng biết tôi từng ngâm tay vào nước nóng để quên cảm giác lạnh trong tim.”

“Tôi…”

“Cô biết quá nhiều, mẹ nhỏ 2 à.”

Dương Như Tịnh chết lặng.

Hắn không nhầm cô là mẹ nhỏ cũ. Nhưng đang bắt đầu nghi ngờ cô không phải là mẹ nhỏ 2 nữa.

Hắn siết tay cô, mắt đỏ hoe:

“Cô là ai? Tại sao tôi nhìn cô… lại cảm thấy không muốn mất đi lần nữa?”

Cô nghẹn lời. Trong đầu, hệ thống cuối cùng cũng hiện thông báo:

[Trạng thái cảm xúc đối tượng: rối loạn – khủng hoảng nhẹ – phụ thuộc tiềm ẩn.]
[Khuyến cáo: Không tiết lộ sự thật. Giữ khoảng cách. Giao tiếp bằng lời trấn an.]

Nhưng ngay lúc đó, một bình luận lạc quẻ lại chen vào:

[Bình luận 014]: Giờ mà ôm hắn, khóc một câu “em xin lỗi” là lên +20 điểm tình cảm liền.

Cô nghiến răng.

Lúc này không phải để đùa.

Cô gỡ tay hắn ra, dịu giọng:

“Tôi không biết quá khứ của anh. Nhưng nếu tôi biết… thì cũng chỉ để giúp anh vượt qua nó.”

“Không cần ai giúp tôi cả,” hắn nói.

“Không cần? Nhưng anh vẫn giữ chiếc nhẫn đó suốt mấy năm?”

Trình Tử Dương im lặng. Một lúc sau, hắn xoay người, ném chiếc nhẫn vào lò sưởi không cháy, rồi quay lại nhìn cô, đôi mắt sâu như giếng cạn:

“Tôi chỉ muốn thử xem, cô sẽ nói gì khi nhìn nó.”

“Và tôi đã không rơi nước mắt.”

“Đúng vậy. Cô khác cô ta.”

Một tia bình tĩnh quay lại trong mắt hắn.

“Cô… khiến tôi rối loạn, nhưng cũng khiến tôi muốn tin. Mẹ nhỏ 2 à… đừng để tôi sai lầm thêm lần nữa.”

Dương Như Tịnh siết tay lại.

Cô không biết điều gì đau hơn: bị hắn nhầm, hay bị hắn nhìn thấu – nhưng không hiểu cô thực sự là ai.

Tối đó, cô về phòng, mở bảng hệ thống:

[Điểm tử tế hiện tại: -20 → -15]
[Tình trạng: Bất ổn tạm thời – vùng nghi ngờ cao.]
[Gợi ý: Bắt đầu các hành vi tạo thói quen mới: nấu ăn – nghe nhạc – cùng xem tivi… để chuyển tâm lý từ gắn kết đau thương sang tin cậy thường nhật.]

“Vậy là… bắt đầu nuôi lại từ đầu,” cô thở dài.

Nhưng ít ra… hắn đã ném chiếc nhẫn đi.

Có lẽ, một phần trong hắn đã chịu buông tay.


← Chương trước
Chương sau →