Chương 3: Mẹ kế hỏng vai Chương 3 -Mẹ nhỏ mất trí
Truyện: Mẹ Kế Hỏng Vai
“Có ai nghe tôi không? Hệ thống? Alo alo? Tổ lái nào đưa tôi vào truyện tổng tài loạn luân bệnh kiều thế này?”
Dương Như Tịnh đập đầu xuống gối ba lần – không đủ đau để ngất, nhưng đủ để thấy nhục.
Cô vốn chọn nhiệm vụ nuôi một bé trai bốn tuổi tử tế, nhiệm vụ cấp F. Mà giờ đây, “bé trai” kia lại là một đại mỹ nam hai mươi lăm tuổi, cơ bụng mười hai múi, tâm lý mười hai tầng địa ngục – và điều tệ hại nhất là: cô đang là mẹ kế hợp pháp của hắn.
Một dòng chữ mờ nhạt bỗng hiện lên trong đầu:
[Kết nối hệ thống thất bại.]
[Hệ thống trốn rồi, bạn tự lo đi.]
Cô há hốc miệng.
“Cái gì? Còn có chuyện hệ thống trốn trách nhiệm à? Đây là xuyên không kiểu vô trách nhiệm có tổ chức à?”
Ngay lập tức, một màn hình phụ bật lên:
[Kênh bình luận nội bộ mở lại]
Bình luận 001: Chịu khó thả thính đi chị, bệnh kiều thích kiểu chủ động.
Bình luận 002: Không thử SM nhẹ nhàng thì làm sao lên level thân mật?
Bình luận 003: Dạy người tử tế không có nghĩa là mặc đồ kín mít. Gợi cảm chút đi!
Dương Như Tịnh suýt ném gối vào hư không.
“Có phải tôi xuyên vào truyện, hay tôi đang livestream cho một nhóm người rác rưởi thế giới khác xem giải trí hả?”
Không một dòng nào là hướng dẫn đàng hoàng. Không có chỉ số, không có bản đồ tiến độ. Chỉ có vài gợi ý kiểu mắm tôm pha sữa – vừa hư cấu vừa sai hoàn toàn tinh thần giáo dục mẫu mực.
Tối hôm đó, cô cố gắng… làm người đàng hoàng.
Cô xuống bếp tự nấu bữa tối. Đúng kiểu “mẹ kế hiền lành”, cố hâm nóng lại canh gà tiềm. Dù không biết nấu ăn, cô vẫn cố làm đúng ba việc: không nêm muối bằng đường, không luộc rau bằng nước ngọt, và không nhìn chằm chằm vào cơ ngực của đối tượng nhiệm vụ.
Cô bưng bát canh vào phòng.
Trình Tử Dương đang nằm dài trên giường, đọc sách. Cảnh tượng trông có vẻ yên bình, cho đến khi hắn nhìn lên, mỉm cười:
“Cô học cách chăm tôi từ đâu vậy? Hội phụ nữ bị phản bội à?”
“Anh uống canh đi.”
“Không phải cháo?”
“Không phải anh chỉ thích cháo sao?”
“Tôi có thể thích nhiều thứ khác nữa… tùy người cho.”
Cô nghẹn.
Lúc cô đưa bát, hắn cố tình chạm tay cô lâu hơn một giây. Ánh mắt nhìn cô như thể… đang muốn gợi ý gì đó nguy hiểm. Cô rút tay về như bị điện giật.
“Cô thật lạ,” hắn nói khẽ, “Trước đây cô không lúng túng vậy.”
“Trước đây?” – cô nuốt khan – “Tôi bị đập đầu.”
“Cô mất trí à?”
“Cũng có thể…” – cô thở ra – “Tôi không nhớ hết. Có lúc tôi nghĩ tôi là mẹ kế, có lúc lại thấy mình là… cô giáo mẫu mực trong trường mầm non…”
“Vậy tôi là học sinh?”
“Anh là… bé con.”
Không gian chết lặng.
Trình Tử Dương đặt bát canh xuống bàn, rất chậm.
Cô sững người, biết mình lỡ lời. Cái cụm từ “bé con” tuột khỏi miệng như phản xạ từ nhiệm vụ ban đầu. Nhưng nó nghe tới tai một người như Trình Tử Dương… thì khác.
“Cô… vừa gọi tôi là gì?”
“À… tôi nhầm.”
“Cô gọi tôi là ‘bé con’.”
“Phản xạ nghề nghiệp thôi. Tôi hay dạy trẻ… tôi… từng nghĩ mình đang dạy trẻ…”
Trình Tử Dương đứng dậy, tiến sát lại.
“Cô không phải người phụ nữ trước đây tôi từng biết,” hắn nói nhỏ, “Nhưng cô… biết quá nhiều thứ về tôi. Cô gọi tôi là ‘bé con’, cô biết tôi từng không ăn được cháo trắng, biết tôi hay ngâm tay vào nước nóng khi bị stress…”
“Không phải – tôi đoán đại!”
“Cô là ai, thật sự là ai?”
Dương Như Tịnh lùi lại, đụng vào bàn.
Cô nhìn hắn – ánh mắt không phải giận dữ, mà là… hoang mang.
Một dòng cảnh báo hiện lên trong đầu cô:
[Tình trạng cảm xúc đối tượng: nghi ngờ – dao động – không ổn định.]
[Khuyến cáo: KHÔNG tiết lộ danh tính thật nếu chưa có nền tin vững.]
Cô cắn răng. Cuối cùng, mỉm cười gượng gạo:
“Tôi là người được chỉ định chăm sóc anh. Chỉ vậy.”
Một lúc sau, hắn gật đầu.
“Vậy đừng rời đi.”
Ngay khi hắn ra khỏi phòng, hệ thống mới hiện dòng cập nhật:
[Điểm tử tế hiện tại: -22 → -17]
[Phản xạ gọi sai vai đã kích thích cảm xúc mong manh – xử lý tạm ổn.]
[Bình luận 007]: Cái vụ ‘bé con’ 10 điểm, nên gọi tiếp để thử độ chịu đựng của hắn.
Dương Như Tịnh chửi thầm:
“Chết tiệt. Tôi là người chơi hệ thống, hay là con rối trong kịch bản mấy ông bẻ đầu viết vui tay?”