Chương 2: Mẹ kế hỏng vai Chương 2 – Cháo Trắng Và Cơ Bụng
Truyện: Mẹ Kế Hỏng Vai
“Cô là mẹ nhỏ mà… sao lại cắn tôi?”
Trình Tử Dương cười khẽ, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua vết đỏ nơi cổ tay, vẻ mặt như đang ngắm nhìn một chiến tích mờ nhạt – vừa dịu dàng, vừa bệnh hoạn.
Dương Như Tịnh ngồi phắt dậy khỏi ghế sofa trong căn phòng tổng thống cao cấp. Tất cả mọi thứ trong đây – từ thảm Ba Tư cho tới ly rượu đặt bên bồn tắm bằng đá cẩm thạch – đều đắt đến mức khiến người thường phải hít thở kỹ mấy lần trước khi dám chạm.
Cô không quan tâm. Cô chỉ quan tâm đến người đàn ông đang nửa nằm nửa tựa trên giường, trần từ thắt lưng trở lên, cơ bụng mảnh dẻ nhưng rõ nét, mồ hôi rịn trên da, và… một ánh nhìn khiến sống lưng cô tê rần.
Cô thở hắt ra, cố trấn tĩnh.
“Tôi đút cháo cho anh, không phải để anh giả vờ run tay rồi làm đổ hết lên người mình.”
“Thì cô đút… tôi ăn,” hắn lười biếng trả lời, vươn người duỗi nhẹ như mèo con, chiếc chăn mỏng tuột xuống, lộ ra vết trầy mờ nhạt trên xương đòn. “Cô nóng tính như vậy, có ai tin cô là mẹ nhỏ dịu dàng ngày trước đâu.”
“Lặp lại từ ‘mẹ nhỏ’ nữa là tôi nhét cái muỗng vào miệng anh,” cô gằn giọng.
Trình Tử Dương bật cười khẽ, tiếng cười không có tiếng. Như kiểu kẻ bệnh kiều phát hiện trò chơi mới.
Dương Như Tịnh cảm thấy một dòng chữ quen thuộc hiện lên trong đầu:
[Nhiệm vụ cập nhật: Nuôi dạy đối tượng ‘Trình Tử Dương’ trở thành người tử tế trong vòng 100 ngày.]
[Trạng thái nhiệm vụ: Nguy cơ cao.]
[Mức độ tử tế hiện tại: -30.]
[Phần thưởng: Trở về thế giới ban đầu và được reset chỉ số ký ức.]
[Hình phạt nếu thất bại: Kẹt vĩnh viễn với đối tượng.]
Cô chết trân.
Âm thầm nhìn gương mặt đang ăn cháo một cách khiêu khích kia, cô thở gấp một nhịp rồi đặt bát xuống.
“Không có thuốc nào chữa được cái hệ thống lỗi này à…” – cô thì thầm.
Trình Tử Dương nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi biểu cảm ngỡ ngàng của cô.
“Cô đang nói chuyện với ai?” – hắn hỏi, giọng trầm thấp, mang vẻ hứng thú.
“Không phải với anh.” – cô đáp cụt lủn, rồi đứng dậy – “Tôi cần về phòng mình.”
“Phòng này là của cô.” – hắn nói – “Theo di chúc, cô là vợ hợp pháp. Người ta đang dọn sẵn một phòng tân hôn ở tầng trên, nhưng tôi từ chối. Tôi thích… ở gần cô.”
Dương Như Tịnh rùng mình.
“Tôi chỉ ở đây để giám hộ pháp lý cho anh, không có nghĩa là phải cùng phòng, cùng giường, cùng…”
“Cùng cháo?” – hắn cắt lời, chậm rãi đưa muỗng cháo dính đầy sữa đặc lên miệng, cố tình liếm sạch mép muỗng, ánh mắt vẫn khóa chặt cô – “Thứ này… nóng quá, tôi cần cô thổi hộ.”
Dương Như Tịnh quay đi.
Hệ thống lỗi, truyện bệnh kiều, và một tên tổng tài biến thái. Nếu đây là trò đùa thì nó đã vượt xa ranh giới hài hước rồi.
Cô mở cửa, nhưng bị hắn gọi lại:
“Cô có biết, đêm cha tôi chết, tôi đã gọi tên cô trong mê sảng không?”
Cô khựng lại.
“Tôi uống ba chai whisky. Tiêm thuốc an thần liều cao. Nhưng khi tôi sắp ngừng tim… điều cuối cùng tôi nhớ là giọng của cô – mẹ nhỏ. Giống hệt hôm nay.”
Giọng nói đó không phải than thở. Mà là ghi nhớ. Lời khẳng định.
“Anh cần gặp bác sĩ,” cô nói, không quay đầu.
“Còn cô thì cần gặp hệ thống của mình.”
Cô đóng sầm cửa.
Tầng dưới khách sạn, cô bước ra ban công. Bầu trời đêm Sài Gòn sáng đèn, nhưng lòng cô nặng như đá.
Một dòng cập nhật hiện ra trong đầu:
[Mức độ tử tế tăng lên: -25.]
[Thưởng phụ: Được cấp quyền quan sát cảm xúc của đối tượng trong 24 giờ.]
Ngay lập tức, một loạt màu sắc hiện lên trước mắt cô – dạng quang phổ nhấp nháy. Trình Tử Dương là một khối đỏ đậm, bao quanh bằng ánh tím u uẩn, xen giữa vài vệt xanh dương loang lổ – hỗn loạn, cô độc, căng thẳng.
Anh ta đang cảm thấy… lo sợ.
Không phải vì mất cha.
Mà vì sợ cô cũng sẽ bỏ hắn một lần nữa.
Cô ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm mặt.
Cô chỉ muốn nuôi một bé trai bốn tuổi, cho uống sữa, dạy nói lời cảm ơn, xin lỗi, trở thành người tốt… chứ không phải gỡ trái tim nát bấy của một gã bệnh kiều giàu có, điên rồ, và đang tự viết kịch bản “mẹ kế yêu con chồng” trong đầu.
Mà tệ hơn, hệ thống không cho phép cô rút lui nếu không hoàn thành nhiệm vụ.
“Cháo trắng và cơ bụng,” cô lẩm bẩm, “Bắt đầu một hành trình tử tế kiểu gì đây trời?”
Một tiếng “ting” vang lên trong đầu:
[Gợi ý hệ thống: Cử chỉ tiếp xúc nhẹ nhàng, phục vụ bữa ăn, ghi nhớ ngày giỗ – đều góp phần gia tăng điểm tử tế.]
[Tình huống gợi cảm: tăng hiệu ứng kích thích cảm xúc – nếu khống chế tốt, sẽ giúp ổn định cảm xúc đối tượng.]
Cô im lặng. Rồi lặng lẽ gỡ chăn ra khỏi vai, cắn răng quay trở lại căn phòng tổng thống nơi hắn đang chờ.
Không phải để làm điều gì bệnh hoạn.
Mà để tiếp tục vai diễn mẹ mẫu mực phiên bản… sinh tồn.