Chương 15: Mẹ kế hỏng vai Chương 15 – Cuối cùng là … thương

Truyện: Mẹ Kế Hỏng Vai

Mục lục nhanh:

Ba ngày sau khi Dương Như Tịnh tắt hệ thống, không có gì thay đổi.

Cô vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn chuẩn bị bữa sáng, vẫn dắt Trình Tử Dương đi họp như một trợ lý kiêm bạn giường, kiêm cố vấn tài chính… kiêm “kẻ giữ tâm lý hắn không vỡ vụn”.

Mọi thứ… bình thường đến mức đáng ngờ.

Tối nay, hắn đưa cô đến phòng làm việc. Không có trợ lý nào ở lại, chỉ có ánh đèn dịu và bản di chúc cũ đặt trên bàn gỗ.

“Em có từng nghĩ… tại sao cha tôi lại để lại tài sản cho em không?” – hắn hỏi.

“Vì ông ta chết rồi.” – cô đáp, không chút cảm xúc.

Hắn bật cười. Không phải cười vui. Mà là kiểu cười khi một người đã nếm đủ cay đắng để không còn phân biệt được cười là gì nữa.

“Em là phần thưởng an ủi, hay là vật thế thân? Em nghĩ sao?”

Cô không trả lời.

Hắn ném bản di chúc xuống sàn, rồi kéo một tủ hồ sơ khác ra. Trong đó là hàng chục bản sao y công chứng khác, từng tờ một giống hệt – chỉ khác ngày tháng và… người thừa kế.

“Cha tôi làm mấy chục bản, chia cho hết thảy tình nhân, anh em, con ngoài giá thú. Em chỉ là một phiên bản thắng cuộc trong trò chơi bẩn thỉu đó.”

“Anh muốn nói gì?” – cô hỏi, vẫn giữ giọng đều đều.

“Em vẫn còn tin có hệ thống nào quan tâm đến cảm xúc của em sao?” – hắn thì thầm.

Như Tịnh siết tay lại.

Cô đã tắt hệ thống rồi. Giờ cô không còn ai để cầu cứu. Không còn thanh tiến trình, không còn gợi ý, không còn cách nào… để rút lui nếu mọi thứ sụp đổ.

“Tôi biết.” – cô nói.

“Tôi không cần phần thưởng. Không cần lời an ủi. Không cần định nghĩa nữa.”

“Tôi chỉ cần ở đây. Không vì nhiệm vụ. Không vì ai giao phó. Không để làm mẹ ai. Không làm nữ chính. Không làm cái gì cả.”

“Tôi là tôi.”

Trình Tử Dương nhìn cô.

Rất lâu sau, hắn cúi xuống, nhặt bản di chúc đầu tiên lên, xé đôi nó, rồi lại xé đôi lần nữa. Những tờ giấy rơi xuống như tuyết.

“Vậy em là ai?”

“Người duy nhất dám ở lại.”

Cô cười, không rõ là vì buồn hay vì thỏa mãn. Mọi thứ cuối cùng đã rõ ràng – cô không được chọn, cũng không bị ép. Cô tự chọn ở lại.

Ngoài hành lang, tiếng mưa đổ xuống đột ngột như cú vỗ mặt của hiện thực. Trong phòng, ánh sáng không chớp nháy nữa. Không có bảng điều khiển ảo nào, không có hệ thống chấm điểm.

Chỉ có hai người. Một kẻ điên. Một người từng là nhiệm vụ.

Và bây giờ là… hai kẻ không còn lối thoát.

“Nếu một ngày em biến mất…” – hắn bắt đầu.

“Thì sao?” – cô ngắt lời.

“Tôi sẽ lật cả thế giới để kéo em về.”

“Kể cả khi tôi đã không còn là người hệ thống?”

“Vậy thì tôi sẽ trở thành hệ thống.”

Cô bật cười. Không phải vì hắn nói quá đáng sợ. Mà vì hắn thành thật đến rợn người.

Một tổng tài phản diện bệnh kiều – cuối cùng cũng học được cách… thương.

Không phải yêu, không phải cần, không phải chiếm giữ. Mà là… thương.

“Tôi từng nghĩ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là đủ.
Nhưng cuối cùng, thứ giữ tôi lại không phải nhiệm vụ.
Mà là một câu nói, không hề có trong kịch bản:
‘Em không cần là ai cả – chỉ cần ở đây, bên anh.'”

HẾT


← Chương trước