Chương 14: Mẹ kế hỏng vai Chương 14 – Vượt Ngưỡng
Truyện: Mẹ Kế Hỏng Vai
Hệ thống hiển thị một thông báo rực đỏ khi Dương Như Tịnh vừa tỉnh dậy:
[NHIỆM VỤ: 85% HOÀN THÀNH
THỜI GIAN CÒN LẠI: 48 GIỜ
SẼ TIẾN HÀNH THOÁT KHỎI THẾ GIỚI SAU THỜI GIAN TRÊN]
Cô chớp mắt.
Trong phòng vẫn là ánh sáng vàng nhàn nhạt. Bên cạnh, Trình Tử Dương đang ngủ với vẻ bình thản giả tạo, tay vẫn quàng qua eo cô như thể nếu buông lỏng, mọi thứ sẽ vỡ vụn.
Nhưng chính cô mới là người sắp biến mất.
“Mình… sắp bị đá khỏi đây?”
Lồng ngực như bị siết chặt. Không khí trong phổi như đặc quánh lại. Mọi tiếng đồng hồ, tiếng xe dưới phố, tiếng quạt trần xoay… bỗng thành một thứ ồn ào kinh khủng.
“Còn chưa rõ… mình có muốn ở lại hay không.”
“Mình ghét hệ thống.”
“Nhưng còn ghét hơn khi bị nó kéo đi giữa chừng.”
**[GỢI Ý:
Chỉ có hai cách duy nhất để ngừng quá trình rời đi:
Nhiệm vụ thất bại
Tự nguyện từ bỏ vai trò ‘người dùng’ – hệ thống sẽ ngừng hỗ trợ.]**
Cô nhìn chằm chằm dòng chữ này rất lâu.
“Tức là… nếu tôi chọn không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc từ chối vai trò người dùng, tôi có thể… ở lại?”
Buổi sáng hôm đó, cô ăn cùng Trình Tử Dương như thường lệ. Hắn có vẻ vui, liên tục kể những chuyện vô nghĩa: hôm qua trợ lý bị ai đó chặn cầu thang, con mèo trong văn phòng ăn mất sandwich của tổng giám đốc tài chính…
Cô chỉ mỉm cười. Không phản ứng.
“Em đang nghĩ gì?” – hắn bất ngờ hỏi.
“Không gì cả.” – cô đáp.
Cô nói dối.
Trong đầu, bảng điều khiển hệ thống vẫn mở. Dưới góc trái màn hình, có một lựa chọn nhỏ màu xám:
[TẮT KẾT NỐI HỆ THỐNG – TỰ GIẢI PHÓNG]
Hệ thống không khuyến khích, cũng không ngăn cản.
Chỉ ghi chú một dòng lạnh lùng:
[Hành động này là không thể đảo ngược. Bạn sẽ không còn được hệ thống bảo vệ.]
Đêm đó, cô nằm cạnh Trình Tử Dương, không ngủ. Hắn đã ngủ từ lâu, thở đều đặn, cánh tay vẫn giữ lấy cô.
“Nếu em biến mất, anh sẽ biết chứ?”
“Không. Anh sẽ không biết. Với anh, chỉ là một giấc mơ biến mất.”
“Còn với mình… là một thế giới khép lại.”
Cô rời khỏi giường, mặc áo choàng, bước ra ban công. Đèn phố vẫn sáng. Cô áp tay lên tường kính lạnh buốt.
“Mình không muốn rời khỏi đây. Nhưng mình cũng không muốn là quân cờ nữa.”
Cô mở hệ thống, nhấn [TẮT KẾT NỐI HỆ THỐNG]
Mọi thông tin biến mất.
Không còn thanh tiến trình. Không còn thời gian đếm ngược. Không còn cảnh báo. Cũng không còn gợi ý.
Chỉ còn một màu đen tĩnh lặng.
Sáng hôm sau, Trình Tử Dương tỉnh dậy, không thấy cô trên giường.
Hắn nhìn quanh, lặng lẽ. Không vội vàng.
Như Tịnh đang ở bếp, rót cà phê, mặc áo sơ mi của hắn. Không có hệ thống nào hiện lên. Không có tiến trình nào chạy.
Chỉ là cảm giác… thế giới này đã trở thành thật.
“Em đã làm gì?” – hắn hỏi, mắt vẫn lười nhác nhưng giọng cực kỳ tập trung.
“Gỡ kết nối.” – cô trả lời, không cần diễn nữa – “Không còn hệ thống, không còn nhiệm vụ. Em không biết mình là gì.”
Hắn bước lại gần, tay luồn ra sau lưng cô, thì thầm sát tai:
“Tốt. Giờ em là thật.”
Cô nhìn hắn. Ánh mắt dày đặc như sương đêm.
“Nếu em không còn là người của thế giới khác, không còn ràng buộc gì… thì nếu một ngày em bỏ đi, anh sẽ làm gì?”
“Giữ em lại.” – hắn nói – “Dù phải làm em hỏng hoàn toàn.”
Cô cười nhẹ.
Không phải vì lời hắn ngọt ngào, mà vì hắn chưa bao giờ ngọt ngào.
Đó là sự đe dọa trong vỏ bọc bình thản. Là cái điên ngấm ngầm của một người bệnh kiều, không cần hét lên cũng khiến người khác khó thở.
Và cô… tự chọn ở lại trong cái điên đó.
[Không còn hệ thống hỗ trợ.
Không thể thoát.
Không còn đường lui.]
“Chỉ khi cô ngắt kết nối khỏi mọi thứ
Thì mới thật sự chạm vào thế giới.
Một thế giới không hoàn hảo, nhưng là của cô.”