Chương 13: Mẹ kế hỏng vai Chương 13 – Kế Hoạch Phản Đòn
Truyện: Mẹ Kế Hỏng Vai
Một buổi sáng, Trình Tử Dương đột nhiên đề nghị:
“Tối nay đi dự tiệc với tôi.”
Dương Như Tịnh nhíu mày. Hắn ghét tiệc tùng. Chán ghét những nơi có đông người. Nhưng khi cô nhìn thấy tên người tổ chức – Lâm Khánh Du – thì hiểu.
Kẻ phản diện chuẩn bị ra tay.
Bữa tiệc tổ chức ở khách sạn Trình thị từng tài trợ, một không gian sang trọng đến ngột ngạt. Đám người có tiền lẫn quyền đều tụ hội – đúng kiểu cô ả thích nhất: đông người, đèn sáng, sân khấu lớn để diễn.
Lâm Khánh Du xuất hiện lộng lẫy như một đóa hồng đỏ giữa vườn cẩm tú cầu trắng. Ánh mắt cô ta lia qua Như Tịnh như liếc một con ruồi nhỏ trên ly champagne.
“Lâu rồi mới gặp. Chị… vẫn làm mẹ kế à?”
Dương Như Tịnh không phản ứng. Cô mỉm cười, nhấc ly rượu nhấp một ngụm.
“Lâu rồi em vẫn chưa tìm được người mới có tiền bằng chồng cũ à?”
Lâm Khánh Du siết nhẹ ly, nhưng vẫn giữ vẻ thanh tao:
“Thế giờ cô là gì? Vợ goá, người giám hộ, hay… búp bê mà Tử Dương nuôi dưỡng?”
Câu hỏi vừa rơi, đèn trong phòng vụt tắt.
Rồi bật sáng.
Trình Tử Dương đã lên sân khấu.
Hắn không đọc diễn văn, không nâng ly. Chỉ giơ một bản ghi âm từ điện thoại, cắm vào loa công suất lớn, bấm Play.
“…Cô nghĩ con bé đó dễ dắt mũi à?”
“Chỉ cần cô giả ngất, tôi sẽ sắp xếp để truyền thông ập đến. Sáng mai, tiêu đề ‘Mẹ kế ngủ với con riêng’ chắc chắn viral.”
Giọng Lâm Khánh Du.
Tiếp đó là tiếng cô ta cười khẩy, rồi giọng một người đàn ông khác – chú ruột Tử Dương – xen vào:
“Giải quyết cô ta càng sớm, cổ phần càng dễ về tay tôi. Nhớ đừng để nó nghi ngờ.”
Cả khán phòng im phăng phắc.
Tử Dương vẫn giữ gương mặt không cảm xúc:
“Tôi vốn không thích tiệc. Nhưng hôm nay tôi đến đây để tiễn một người – tiễn cô ra khỏi giới thương nhân.”
Hắn quay đầu, nhìn về phía Lâm Khánh Du – người đang cứng đờ như tượng:
“Tôi từng tin cô yêu tôi. Sai rồi. Tôi từng nghĩ cô yêu tiền. Cũng sai. Thứ cô yêu là cảm giác điều khiển mọi thứ bằng đôi chân thon dài và đầu óc dơ bẩn.”
Khách khứa bắt đầu xì xào. Có người đã rút điện thoại quay lại.
Lâm Khánh Du cố giữ bình tĩnh, hét lên:
“Nó là giả! Hắn ghép tiếng tôi!”
Tử Dương cười nhạt:
“Tôi mong là thật. Vì nếu giả, thì tôi quá tệ khi từng yêu cô.”
Sau đó là cảnh sát. Là lệnh tạm giữ để điều tra. Là cổ đông hoảng loạn rút lui. Là truyền thông chực chờ chụp ảnh.
Và trong tất cả, Dương Như Tịnh đứng nhìn từ xa. Không chen vào. Không chúc mừng.
Chỉ lặng lẽ… uống cạn ly champagne đã ấm.
Tối hôm đó, Trình Tử Dương không về ngay. Hắn đi đâu đó một mình, không nói.
Như Tịnh ở nhà, nhìn chiếc nhẫn trấn tâm trên bàn, rồi mở hệ thống ra xem.
[Hệ thống cập nhật:
Tiến trình nhiệm vụ: 79% → 84%
Tình trạng: Mối nguy chính đã bị vô hiệu hóa.
Ghi nhận: Hành vi phản đòn chủ động – không cần can thiệp của host.]
Cô đóng hệ thống lại. Một cách kỳ lạ, cô không thấy vui. Mọi thứ diễn ra quá sạch sẽ. Quá hoàn hảo.
Như thể… đã được lên kịch bản.
Quả nhiên, nửa đêm, hắn về. Không một vết trầy, không một lời nói. Chỉ đặt lên bàn trước mặt cô một đoạn video.
Là camera phòng ngủ hôm qua. Cảnh Lâm Khánh Du bước vào, định thực hiện kế hoạch “gài bẫy”, nhưng… Tử Dương đã đứng sẵn.
“Em nghĩ tôi không biết cô ta sẽ chơi chiêu này?” – hắn nói, giọng đều – “Tôi cài thiết bị từ ba ngày trước. Giả vờ vô tư. Giả vờ không để ý. Giả vờ cả tin. Giả đến mức hệ thống cũng không phân biệt được.”
Cô lặng người. Hắn ngồi xuống cạnh, đặt cằm lên vai cô:
“Em nghĩ… tôi là con rối hay gì?”
“Không.” – cô đáp khẽ – “Anh là người viết lại kịch bản.”
“Sai.” – hắn thì thầm – “Tôi chỉ sửa lại câu cuối. Để em đừng biến mất.”
[Hệ thống ghi nhận:
Chủ thể phụ (Trình Tử Dương) đã thao túng toàn bộ nhánh sự kiện.
Mức kiểm soát cao.
Tiến trình nhiệm vụ: 84%
Cảnh báo: Hệ thống bắt đầu bị đảo chiều vai trò.]
“Trong trò chơi quyền lực ấy, kẻ thông minh nhất
Không phải người thắng
Mà là người khiến tất cả tin rằng mình không biết chơi.”