Chương 12: Mẹ kế hỏng vai Chương 12 – Giao Ước Mới

Truyện: Mẹ Kế Hỏng Vai

Mục lục nhanh:

Hôm đó, sau cuộc họp cổ đông đầy căng thẳng, Dương Như Tịnh không về thẳng phòng. Cô rẽ qua phòng chứa đồ cũ của Trình Dục Viễn – nơi chất đầy tài liệu, sổ sách, lẫn những thứ… không ai dám đụng đến.

Cô tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ, không ghi tên. Bên trong là một chuỗi những bản hợp đồng chưa ký, vài bức thư chưa gửi và một chiếc nhẫn đen không khảm đá – thứ Trình Tử Dương từng đeo, rồi ném đi.

Cô mang chiếc nhẫn trở về phòng hắn. Đặt nó lên bàn.

“Tôi có điều kiện.”

Hắn ngẩng lên, ánh mắt lạnh. “Cô luôn có điều kiện.”

“Không phải về tiền. Về người.” – cô ngồi xuống đối diện – “Tôi ở lại. Nhưng từ giờ, chúng ta có giao ước riêng. Không phải mẹ kế – không phải trị liệu viên – không phải bệnh nhân. Chỉ là… hai người sống cùng nhau.”

Hắn im lặng. Rồi bất ngờ hỏi lại:

“Cô nghĩ tôi là gì?”

“Là một quả bom chưa nổ.” – cô nói – “Và tôi quyết định không tháo kíp. Tôi sẽ sống với nó. Kể cả khi nó nổ tung.”

Trình Tử Dương rút từ ngăn kéo ra một tờ giấy A4 trắng. Viết nguệch ngoạc vài dòng:

**“Hiệp ước sống chung:

Không ai được rời đi trước.

Không ai được tự biến mất.

Không ai gọi ai là mẹ nữa.

Nếu một người lùi, người kia có quyền bẻ gãy.”**

Hắn đẩy giấy sang phía cô. Rút một chiếc bật lửa đặt kế bên.

“Ký hoặc đốt. Không có đường giữa.”

Cô cầm bút. Ký.

Sau đó, cả hai nhìn nhau không nói thêm gì.

Trình Tử Dương lấy lại chiếc nhẫn, đặt lên bàn, rồi bất ngờ… khắc lên mặt trong hai chữ: TỊNH – DƯƠNG.

“Không phải nhẫn cưới.” – hắn nói – “Chỉ là vật trấn tâm. Để tôi nhớ mình vẫn còn một giao ước.”

[Hệ thống cập nhật]:
Tiến trình nhiệm vụ: 69% → 76%
Ghi nhận: Quan hệ tương hỗ được thiết lập.
Nguy cơ phụ: Sự lệ thuộc cảm xúc cao. Rủi ro lệch chuẩn tăng.]

Ba ngày sau, Như Tịnh dọn về sống hẳn trong phòng hắn. Không ai nói gì, nhưng mọi hành vi đều như một cặp đã cưới 10 năm – không âu yếm, không cần che giấu, chỉ tồn tại cùng nhau trong một thỏa thuận không ai buộc phải giải thích.

Một đêm, cô tỉnh dậy thấy hắn đang cắm trại trên sàn, ngủ giữa một vòng tròn được vẽ bằng son môi – màu son cô hay dùng.

“Anh làm gì vậy?”

“Đảm bảo em không bước qua ranh giới.” – hắn nói, mắt nhắm, giọng đều.

Ngày kế, cô mở tủ lạnh thấy có thêm một khay đầy sữa đậu nành – món cô nói một lần là thích. Cô ngạc nhiên.

Hắn bước ra từ phòng tắm, cởi trần, khăn vắt vai, cười như không:

“Tôi có ghi chép. Ai sống cùng tôi phải được phục vụ ít nhất ba lần một ngày. Bao gồm đồ uống, giấc ngủ và… sự hiện diện.”

“Sự hiện diện?”

“Tức là… em phải tồn tại. Không được biến mất. Dù chỉ 1 phút.”

[Hệ thống ghi nhận:
Đối tượng phát triển hành vi kiểm soát gắn kết.
Tiến trình nhiệm vụ: 76% → 79%
Tăng trưởng ổn định.
Biến chứng tâm lý: không loại trừ.]

Một buổi chiều, cả hai cùng nằm đọc sách. Hắn quay sang cô, đặt tay lên ngực mình, nhắm mắt lại:

“Nếu mai em rời khỏi đây. Tôi sẽ… không chết.”

“Tốt.” – cô khẽ đáp.

“Tôi sẽ không chết. Nhưng tôi sẽ huấn luyện một kẻ giống em. Nhốt nó trong nhà. Bắt nó diễn từng cử chỉ, từng lời thoại. Gọi nó là em. Rồi treo bản gốc lên khung ảnh.”

“…Anh thật bệnh.”

“Thế nên em mới không được đi.” – hắn cười. “Không phải vì tình yêu. Vì tôi không chịu nổi một phiên bản không thật.”

Như Tịnh nhìn hắn rất lâu.

“Tôi cũng không chắc mình có thật nữa. Tôi là một người xuyên qua, vào thế giới này. Không tên. Không lý lịch. Không quá khứ. Không gì để mất.”

“Sai rồi.” – hắn nhắm mắt lại – “Em có tôi để mất.”

Đêm đó, không ai ngủ. Nhưng không ai chạm vào nhau.

Chỉ là hai người nằm rất gần, như đang giữ nhau khỏi biến mất.

[Hệ thống]:
Tiến trình nhiệm vụ: 79%
Trạng thái ổn định tạm thời.
Nhận định: Sự ràng buộc đã hình thành.
Rủi ro: Giao ước không bảo vệ được khỏi sụp đổ nếu một người bẻ gãy.]

“Chúng tôi không còn gọi nhau bằng chức danh.
Không còn ai giữ vai trò chữa lành.
Cũng không phải yêu.
Mà là: ở bên – để không biến mất.”


← Chương trước
Chương sau →