Chương 10: Mẹ kế hỏng vai Chương 10 – Giả Điên
Truyện: Mẹ Kế Hỏng Vai
Sáng hôm đó, Dương Như Tịnh mở mắt trong một khoảng tĩnh mịch kỳ lạ.
Không còn tiếng động. Không tiếng mở cửa. Không tiếng gõ gót giày dọc hành lang – những âm thanh quen thuộc của Trình Tử Dương. Cô bật dậy, bước ra khỏi phòng.
Tầng dưới sáng đèn. Gọn gàng. Sạch sẽ.
Và trống rỗng.
Chỉ có hắn đang ngồi ở ghế sofa, mặc áo sơ mi trắng, cài cúc đến tận cổ, tay cầm một tách trà không bốc hơi. Mặt không biểu cảm.
Cô bước tới. Hắn ngẩng lên.
“Nay tôi tỉnh táo hơn mọi ngày.” – hắn nói bằng chất giọng hoàn toàn bằng phẳng, không nhấn nhá, không dằn vặt.
[Hệ thống cập nhật]:
Tiến trình nhiệm vụ: 73% → 70%
Nhận định: Đối tượng duy trì hành vi phi cảm xúc. Không khớp tiến trình phục hồi.
Dương Như Tịnh kéo ghế ngồi xuống đối diện. Hắn mỉm cười nhạt, ánh mắt không hề di chuyển.
“Cô đã nghĩ gì về việc rời khỏi đây chưa?” – hắn hỏi.
Cô nhíu mày. Không trả lời ngay.
“Tôi tưởng anh không muốn tôi đi.”
“Đâu có. Tôi rất văn minh.” – hắn nói, rồi rót trà cho cô bằng những động tác chậm rãi hoàn hảo đến mức… giả tạo.
Sự lịch sự của hắn không phải kiểu được dạy. Nó mang dáng vẻ của một con mãnh thú học được cách cười trước khi cắn.
“Tôi có đặt lịch kiểm tra tâm lý tuần sau. Bác sĩ từng nói tôi ổn hơn rồi.” – hắn khẽ nói, ánh mắt không rời mặt cô.
“Thế thì tốt.” – cô đáp, gượng gạo.
“Tốt lắm.” – hắn nhấn mạnh, rồi bất ngờ cười. Không phải kiểu cười vui. Là nụ cười như được lập trình, như thể hắn đang chờ cô tin một thứ gì đó không có thật.
[Hệ thống]:
Chỉ số phục hồi tăng giả tạo.
Ghi nhận: Đối tượng có xu hướng thao túng tiến trình nhiệm vụ.
Tiến độ: 70% → 65%
Đêm đó, khi cô bước vào phòng, đèn ngủ đã được thay bằng đèn pha sáng gắt. Gối của cô đã được đổi. Màn hình trong phòng hiển thị… hình chụp cận mặt cô lúc ngủ.
Không phải ảnh cũ. Là ảnh chụp góc nghiêng từ trần nhà, còn hiện cả ngày giờ chụp: “02:14 sáng – hôm qua”.
Cô bước lùi lại. Cảm giác bị theo dõi tràn lên từng lỗ chân lông.
Trình Tử Dương xuất hiện sau lưng, giọng nhẹ như không:
“Tôi muốn chắc chắn cô được bảo vệ. Không ai được chạm vào cô – kể cả ký ức.”
“Anh đang làm cái quái gì vậy?” – cô xoay người lại, hơi thở gấp.
“Ghi chép lại liệu trình phục hồi.” – hắn đáp, môi mím chặt. “Cô ở đây vì nhiệm vụ, tôi chỉ muốn đảm bảo… tiến độ đạt yêu cầu.”
Cô rời phòng không nói thêm một lời.
Hắn đứng trong ánh sáng trắng ấy, bất động như tượng. Nhưng ánh mắt vẫn bám theo cô như một cái móc câu vô hình.
Hôm sau, hắn bước vào bữa sáng với một bó hoa.
Không phải hoa tươi. Là hoa ép khô, cũ kỹ, úa màu.
“Cho cô.” – hắn đặt bó hoa lên đĩa thức ăn của cô.
“Gì đây?” – cô cau mày.
“Quà chia tay.” – hắn ngồi xuống, rót sữa.
“Anh muốn tôi đi?”
“Không. Tôi chỉ chuẩn bị dần thôi. Lỡ đâu cô biến mất đột ngột, tôi không thích bị bất ngờ.” – hắn nói, rồi cắn một miếng bánh mì cháy đen như tro.
[Hệ thống cảnh báo]:
Tiến độ nhiệm vụ: 65% → 61%
Tâm lý đối tượng duy trì lệch hướng. Khả năng phục hồi giảm.
Nguy cơ: Nhiệm vụ bị kéo dài không xác định.
Cô dừng lại trước cửa phòng làm việc của hắn vào tối hôm đó.
Nghe thấy tiếng nhạc nhẹ vang lên – một bản piano lặp đi lặp lại như một đoạn mã lỗi.
Qua khe cửa, hắn đang viết gì đó. Một bức thư tay.
Hàng đầu tiên: “Nếu cô rời đi, tôi sẽ…”
Cô không thấy phần còn lại. Vì hắn xé nó ngay sau khi viết.
Như thể không cần gửi. Chỉ cần tự biết rằng đã viết ra rồi đốt.
Sáng hôm sau, hắn bình thường trở lại. Trò chuyện, ăn uống, làm việc, không một chi tiết sai sót.
Chỉ có hệ thống là không bình thường.
[Tiến trình nhiệm vụ trì hoãn. Hệ thống không thể xác nhận trạng thái hồi phục của đối tượng.]
Dương Như Tịnh nhìn qua ô cửa kính, nơi hắn đang nói chuyện với luật sư. Ánh mắt hắn bình tĩnh, nụ cười vừa đủ, tay vẫn đeo chiếc nhẫn đen xước góc – thứ không ai đeo nếu còn sống tình cảm.
Một kẻ đang hồi phục không giấu nhẫn tang.
Một kẻ buông tay không chỉnh máy quay lén giường ngủ.
Một kẻ không sợ mất mát sẽ không ép tiến trình dừng lại để giữ ai đó ở lại mãi mãi.
Nhưng hắn vẫn diễn. Và cô, vẫn chưa thể gọi tên vở kịch này.
“Giả điên ư? Không.
Hắn chỉ đang tự viết lại kịch bản chữa lành.
Và tôi – chính là con tin trong trò chơi đó.”