Chương 1: Mẹ kế hỏng vai Chương 1 – Xuyên Nhầm Vào Linh Đường

Truyện: Mẹ Kế Hỏng Vai

Mục lục nhanh:

Khói nhang dày đặc quấn lấy trần nhà, mùi trầm hương gay gắt phủ kín không gian. Tiếng tụng niệm đều đều vọng lên từ băng ghi âm khiến người nghe gai sống lưng. Không ai trong linh đường biết rằng, giữa lúc lễ tang diễn ra trang nghiêm, một người phụ nữ đang mở mắt tỉnh dậy giữa đám khăn tang và vòng hoa trắng.

Dương Như Tịnh cảm giác đầu đau như búa bổ. Cô ngồi bật dậy theo phản xạ, vừa vặn đối diện với một di ảnh treo trang trọng giữa điện thờ. Trong ảnh là một người đàn ông trung niên sắc mặt nghiêm nghị, phía dưới ghi rõ: Trình Dục Viễn – Hưởng dương 52 tuổi.

“…Hả?”

Cô thốt lên một tiếng, nhưng lập tức cứng họng. Quanh cô là hàng chục cặp mắt đang hướng về phía “mẹ nhỏ trẻ tuổi” – người vợ sau của cố tổng tài quyền lực vừa qua đời. Những ánh nhìn xì xào, bàn tán… và không ít khinh thường.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cô nhớ rõ – rõ ràng hệ thống vừa giao cho cô nhiệm vụ nuôi dạy một bé trai bốn tuổi thành người tử tế. Môi trường ấm áp, lành mạnh. Không hề có… linh đường, quan tài, hay mùi chết chóc.

Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một tiếng động mạnh vang lên ngay cạnh. Một người đàn ông trẻ tuổi đột ngột lao đến, đè nghiêng người cô xuống, ánh mắt đỏ ngầu, hơi thở hỗn loạn mang theo mùi rượu và thuốc.

Giọng anh ta khàn khàn, lẫn đầy đau đớn:

“…Mẹ nhỏ… là mẹ nhỏ thật sao?”

Dương Như Tịnh chết đứng.

Không phải vì bị đè, mà vì khuôn mặt kia – quá rõ ràng, quá quen thuộc. Đó chính là Trình Tử Dương – nam chính trong một bộ truyện cẩu huyết mà cô từng lướt qua cho vui. Bệnh kiều, biến thái, tâm lý rối loạn, từng bị tình đầu phản bội… và đặc biệt, từng có một “mẹ kế” phản bội hắn để đi lấy cha hắn.

Là hắn thật.

Còn cô…

“Cô quay lại làm gì?” – Trình Tử Dương thì thào, tay siết lấy cánh tay cô như sắp bóp nát – “Cô bỏ tôi… bây giờ lại quay về? Cô muốn tôi phát điên thêm lần nữa à?”

Không khí đông cứng lại.

Khắp linh đường bắt đầu có tiếng xì xầm:

“Là mẹ kế đó… đúng là cô ta…”

“Hình như còn trẻ hơn cả Tử Dương…”

“Đúng kiểu ả hồ ly dụ dỗ tổng tài!”

Dương Như Tịnh không nghe rõ từng câu, nhưng biết chắc điều duy nhất: cô đang xuyên nhầm. Không phải làm mẹ hiền nuôi con. Mà là xuyên vào một mẹ kế dính scandal loạn luân, phản bội con chồng để cưới cha hắn.

Hệ thống! Hệ thống đâu rồi?

Cô gào thầm trong đầu, nhưng chỉ có tiếng gió lùa qua màng tang lễ. Không một âm thanh nào đáp lại. Không tiếng hệ thống, không chỉ dẫn, không bản đồ nhiệm vụ. Chỉ có ánh mắt điên loạn của Trình Tử Dương ngày càng siết chặt hơn.

“Tôi không muốn mất cô lần nữa…” – hắn rít lên bên tai cô – “Cô là người duy nhất tôi từng có…”

“Anh điên à? Tôi không phải mẹ nhỏ gì của anh hết!” – cô vùng vẫy, nhưng giọng nói nghẹn lại vì bị khống chế hoàn toàn.

Một người đàn ông lớn tuổi tiến lên, ho nhẹ, rồi chậm rãi mở lời:

“Chiếu theo di chúc của cố chủ tịch Trình Dục Viễn, toàn bộ tài sản sẽ được giao cho vợ hợp pháp – cô Dương Như Tịnh – tạm thời quản lý. Cô cũng sẽ là người giám hộ pháp lý của Trình Tử Dương cho đến khi anh ta đủ điều kiện tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc.”

Cả linh đường chết lặng.

Một vài cổ đông của tập đoàn Trình thị lập tức quay sang thì thầm. Có kẻ trừng mắt. Có người thì bật cười khinh bỉ.

“Lại là một con điếm đoạt tài sản!”

“Thằng nhóc kia sẽ không yên đâu…”

Dương Như Tịnh sững sờ. Giám hộ? Cô phải giám hộ một nam chính bệnh kiều 25 tuổi?

Một người quản gia trung niên bước đến bên cô, cúi đầu:

“Thưa phu nhân, xe đã chuẩn bị xong. Mời người cùng thiếu gia về biệt thự tổng thống nghỉ ngơi.”

Phu nhân?

Cô chết trân.

Không. Không đúng. Không thể nào đúng.

Nhưng Trình Tử Dương không để cô chạy. Hắn choàng tay qua eo cô như giữ một món đồ đã mất. Đôi mắt đỏ au vẫn không rời mặt cô lấy một giây.

“Cô đã quay lại rồi,” hắn thì thầm, “Đừng hòng rời khỏi tôi lần nữa.”

Cô muốn hét lên, muốn hét rằng mình chỉ là một người xuyên nhầm, rằng cô không phải mẹ kế, không phải ai trong cái bi kịch điên loạn này. Nhưng tất cả lời nói nghẹn lại trong cổ họng, cùng lúc một tiếng “ding” vang lên trong đầu cô – tín hiệu quen thuộc của hệ thống.

Nhưng không phải hướng dẫn.

Chỉ là một dòng chữ duy nhất:
[LỖI: Giao sai vị trí. Không thể hoàn tác. Hệ thống sẽ tạm thời thoát truy cập.]

Ngay sau đó là một tiếng “tít” rồi im bặt. Như một đứa trẻ vô trách nhiệm vừa bấm nhầm nút rồi chạy trốn.

Dương Như Tịnh cảm thấy trời đất quay cuồng. Xuyên sai vị trí. Hệ thống chạy mất. Đối tượng nuôi dạy không phải trẻ con mà là một tổng tài có xu hướng kiểm soát, rối loạn cảm xúc, và vừa thừa kế một tập đoàn máu me.

Cô bị gán ghép vào một di chúc. Trở thành người giám hộ “mẹ kế” cho một kẻ vừa mất cha, vừa mất kiểm soát, vừa mất nốt chút nhân tính còn sót lại.

Và tệ hơn hết – hắn lại nhìn cô như thể cô là… tất cả.

Cô nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.

Không được hoảng loạn.

Phải tìm cách thoát khỏi vai diễn này, trước khi bị nó… nuốt trọn.


Chương sau →
DMCA.com Protection Status

Nội dung đã được bảo vệ bản quyền. Vui lòng không sao chép!