Chương 8: Mãn Mãn Chương 8
Truyện: Mãn Mãn
18.
Tôi đã được một phen hả dạ trước mặt Tần Tiêu.
Cái giá phải trả là sau đó gặp lại Phương Cẩn Dục, tôi thấy hơi ngại.
Cậu ấy cứ nhớ kỹ câu “chỉ là công việc” đó, thỉnh thoảng lại lôi ra trêu chọc tôi.
Khi chụm đầu cùng nhau tập lời thoại, đôi khi tôi nhập vai, có những cử chỉ thân mật với cậu ấy.
Diễn xong thấy hơi ngượng, cậu ấy lại bảo: “Em hiểu mà, chỉ là quan hệ công việc thôi.”
Tôi mang cho cậu ấy một ly cà phê caramel macchiato mà cậu ấy thích nhất, cậu ấy nhận lấy uống một ngụm.
Rõ ràng là rất vui nhưng vẫn bĩu môi lẩm bẩm: “Em hiểu, chỉ là quan hệ công việc.”
… Phương Cẩn Dục, cậu là ác quỷ à?
Phim mới bắt đầu quay, cảnh đầu tiên chính là cảnh dì nhỏ chơi nước ở hồ Trăng Khuyết.
Đạo diễn nói, đợi thêm một thời gian nữa trời lạnh hơn thì cảnh này sẽ rất khó quay.
Nước hồ rất lạnh, trên người tôi được quấn những lớp màng bọc thực phẩm thật dày để giữ ấm.
Lần xuống nước đầu tiên thất bại, tôi được kéo lên, người run bần bật vì lạnh.
Phương Cẩn Dục đưa cho tôi một tấm chăn dày, trên chăn còn dán sẵn miếng dán giữ nhiệt, trợ lý của cậu ấy nhanh nhảu: “Em đã bảo là mùa hè còn chưa qua mà anh Dục mua nhiều miếng dán giữ nhiệt thế này làm gì.”
Phương Cẩn Dục trừng mắt nhìn cậu ta một cái.
Tôi hơi ngại, vừa định nói lảng sang chuyện khác thì Phương Cẩn Dục đã ghé sát tai tôi, thì thầm cười nói: “Chị ơi, chị không định nói lại câu ‘chỉ là công việc’ đấy chứ?”
“Nhưng phải làm sao đây, em không muốn chỉ là công việc.”
Tôi sững người một lát, may mà đạo diễn đi tới hỏi tôi đã ổn hơn chưa để chuẩn bị xuống nước lần thứ hai.
Tạ ơn trời đất đã cứu tôi một bàn thua trông thấy.
19.
Sau khi xuống nước lần thứ hai, theo lý mà nói tôi nên thích nghi tốt hơn lần đầu.
Nhưng năm phút sau, bụng dưới của tôi đột nhiên đau nhói, chân tay cũng bắt đầu bị chuột rút.
Tôi cứ nghĩ là đến kỳ kinh nguyệt, còn tự nhủ tháng này lại phải chịu khổ rồi.
Mọi người trên bờ thấy tôi có vẻ không ổn, liền hỏi vọng xuống: “Chị Mãn Mãn, chị vẫn ổn chứ?”
Tôi vừa định giơ tay ra hiệu thì bụng bỗng đau đến mức khiến tôi cuộn tròn lại, người cứ thế chìm thẳng xuống dưới nước.
Có người đã nắm lấy tôi và đưa tôi lên bờ.
“Chị Mãn Mãn, chị Mãn Mãn, chị có sao không?”
Một đám người vây quanh tôi, cuống cuồng chân tay.
“Ra máu rồi, chị Mãn Mãn… bên dưới ra máu rồi!”
“Mãn Mãn, cô có thai sao?”
Có thai? Có thai ư? Sao có thể chứ.
Tôi và Tần Tiêu đã lâu không…
Tôi đau đến mức không nói nên lời, nhưng ý thức đột nhiên quay về khoảng thời gian không lâu trước khi đi kiểm tra tuyến vú.
Có một đêm tôi không ngủ được nên đã uống một chút thuốc ngủ.
Nửa đêm cảm giác có ai đó đang hôn mình, tôi mở mắt ra, mơ màng như thấy Tần Tiêu.
Nhưng vì quá buồn ngủ nên tôi lại quay đầu ngủ tiếp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì trên giường chỉ có mình tôi.
Chẳng lẽ là đêm đó…
Người quản lý đưa tôi đến bệnh viện gần nhất.
Cô ấy lấy điện thoại của tôi gọi cho Tần Tiêu vô số lần nhưng đều bị ngắt máy.
Bên cạnh có người đang xem livestream lễ trao giải thưởng Đỉnh Cao.
Tôi nghe thấy giọng của Tô Dược: “Cảm ơn Bá Lạc của em, người thầy của em, mối tình đầu của em, người em yêu nhất.”
“Cảm ơn anh ấy đã trao tặng huy chương này cho em.”
“Tần Tiêu, vinh dự này em muốn sẻ chia cùng anh, em yêu anh, theo đúng nghĩa đen của nó.”
Mấy người trẻ tuổi phấn khích đến mức suýt ôm chầm lấy nhau, ríu rít bàn tán: “Nghe thấy chưa, cô ấy nói yêu anh ấy kìa!!!”
“Tôi biết ngay họ chắc chắn là thật mà!”
“Kết hôn đi! Tôi ủng hộ cả hai tay!”
…
Người quản lý của tôi tức đến đỏ cả mắt.
Tôi cuộn tròn thành một khối, giữa tiếng reo hò chúc tụng của mọi người, tôi tiễn đưa một sinh linh bé nhỏ ra khỏi cơ thể mình.