Chương 10: Mãn Mãn Chương 10

Truyện: Mãn Mãn

Mục lục nhanh:

21.
Tần Tiêu gửi cho tôi vô số tin nhắn, hỏi tôi đang ở đâu, cầu xin tôi hãy để ý đến anh ta.
Anh ta đến vào lúc nửa đêm, khi tôi đang ngủ.
Anh ta đặt tay lên bụng tôi, xuyên qua lớp chăn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Tôi bị anh ta đánh thức, mở mắt ra rồi cầm ngay cái bình giữ ấm cạnh tay ném về phía anh ta.
“Đừng có chạm vào tôi!”
“Đêm đó, anh đã không dùng biện pháp bảo vệ, đúng không?”
Anh ta không trả lời, chỉ nhìn tôi đầy đau khổ, van nài tôi đừng nhìn anh ta như nhìn một người xa lạ.
Anh ta không biết rằng, bây giờ chỉ cần nhìn anh ta thêm một giây thôi là tôi đã thấy ghê tởm rồi.
“Tần Tiêu, anh đã ngắt điện thoại của tôi.”
Nhìn vẻ mặt khó xử của anh ta, tôi nở nụ cười ác ý.
Anh xem, tôi đã nói rồi, cho dù là việc đơn giản như thế anh cũng căn bản không làm được.
Tần Tiêu, anh thua rồi, anh nên tâm phục khẩu phục đi.
Anh hãy nhìn lại bản thân mình xem, anh là một kẻ tồi tệ đến mức nào.
Trong phòng bệnh bao trùm sự im lặng, hồi lâu sau, anh ta mới lí nhí biện minh: “Điện thoại… không phải tôi ngắt.”
Tôi cười nhìn anh ta, còn anh ta thì chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.
Tô Dược đuổi theo anh ta đến tận đây, xông thẳng vào phòng bệnh.
Cô ta vẫn còn mặc nguyên bộ lễ phục, nhưng lớp trang điểm trên mặt đã lem luốc vì khóc.
“Dư Mãn Mãn, con tiện nhân này, tao phải giết mày…”
Tần Tiêu giữ lấy cô ta rồi quát lớn: “Cô quậy đủ chưa hả!”
Tô Dược trừng mắt nhìn anh ta, khóc không ngừng được. Tối nay đáng lẽ là khoảnh khắc huy hoàng nhất của cô ta, nhưng bây giờ tất cả đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Mọi người đều đang chửi rủa cô ta là tiểu tam, cái cúp vàng mà cô ta vất vả lắm mới có được giờ đã trở thành bằng chứng của sự nhơ nhuốc.
Từ nay về sau, khi nhắc đến đêm nay, người ta sẽ không còn nhớ về Ảnh hậu Tô Dược nữa.
Thay vào đó, chỉ còn là một kẻ thứ ba bị người đời phỉ nhổ.
“Cô ta hủy hoại em rồi! Cô ta hủy hoại em rồi!”
“Tần Tiêu, sao anh có thể thừa nhận cơ chứ? Anh cũng sẽ bị cô ta hủy hoại thôi…”
Cô ta bị Tần Tiêu đẩy ngã xuống đất, trông chật vật như một con chó bị rơi xuống nước.
Cô ta thật nực cười khi còn muốn Tần Tiêu chối bay chối biến.
Giấy đăng ký kết hôn đã tung ra rồi, nếu thông minh thì nên sớm thừa nhận mà chịu phạt đi thôi.
5 năm vợ chồng, dù không thể bước tiếp cùng nhau, tôi vốn cũng không muốn làm đến mức tuyệt tình như vậy.
Nhưng Tô Dược à, cô nên hiểu một câu: Tự mình gây nghiệp thì không thể sống yên.
22.
Sau khi tôi và Tần Tiêu ly hôn, sự nghiệp của anh ta tuột dốc không phanh.
Đối thủ của anh ta thừa cơ dìm anh ta xuống tận đáy, các loại tin xấu cứ thế bùng nổ, không sao xử lý kịp.
Có rất nhiều vấn đề liên quan đến việc có thể phải ngồi tù, phía trên cũng đã bắt đầu tiến hành điều tra.
Còn có một số việc xấu xa anh ta từng làm thời niên thiếu mà tôi không hề hay biết.
Uống rượu, đánh nhau, nợ môn, mua bằng cấp…
Tiện thể kéo theo cả Tô Dược, hai người đúng là mối tình đầu của nhau, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nát như nhau cả.
Vào một ngày bình thường, một tin tức leo thẳng lên top tìm kiếm: “Tần Tiêu, Tô Dược đấu đá lẫn nhau.”
Tôi khẽ cười rồi lướt qua.
Sau khi quay xong “Cảnh đẹp trong tranh”, tôi không còn nhận các tác phẩm truyền hình hay điện ảnh nữa, mà chuyển sang làm kịch nói.
Thứ tôi đam mê là biểu diễn, chứ không phải giới giải trí.
Tôi từng có một buổi nói chuyện thẳng thắn với Phương Cẩn Dục, tôi bảo cậu ấy đừng mang cái bộ lọc thần tượng áp đặt lên người tôi.
Tôi cảm ơn cậu ấy vì tất cả sự giúp đỡ, nhưng xa hơn nữa thì không thể.
Nghĩ lại ngày xưa, tôi cũng từng là fan của Tần Tiêu, mang theo những ảo tưởng đẹp đẽ bước vào nấm mồ hôn nhân để rồi mang đầy thương tích.
Phương Cẩn Dục lắng nghe rất nghiêm túc, cậu ấy nhìn tôi đăm đắm, đáy mắt sâu thẳm như chứa một vòng xoáy.
Cậu ấy nói: “Chị ơi, em kém chị 5 tuổi chứ không phải 50 tuổi, em phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là sự ngưỡng mộ.”
“Em sẵn lòng trở thành người đàn ông của chị, mãi mãi yêu chị nồng cháy.”
“Em cũng có thể đứng sau lưng chị, làm một người ủng hộ thầm lặng.”
“Chị muốn em thế nào, em sẽ là thế đó.”
Khi vở kịch đầu tiên của tôi kết thúc, Phương Cẩn Dục cầm một tấm bảng nhỏ cổ vũ, ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên.
Cậu ấy sợ làm ảnh hưởng đến người khác nên cứ khép nép đôi tay đầy căng thẳng.
Tôi cúi đầu chào cậu ấy thật sâu.
Cảm ơn vì đã gặp được anh, người ủng hộ của tôi.
Tôi cũng sẽ mãi mãi yêu anh nồng cháy.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước