Chương 8: Mẫn Đế Chương 8
Truyện: Mẫn Đế
11
Hai ngày cuối cùng cũng đến, ta bất lực, ta không cứu được hắn.
Nhưng ta đã tìm thấy cơ hội, người Tề quốc đang qua lại, đây có lẽ là thời cơ tốt để đưa hắn về Tề quốc.
Chút tâm huyết đó khiến ta phải quy hoạch lại đại cục hiện tại.
“Tứ tỷ, đó là Nhị ca, tỷ thật sự muốn vì một phế nhân mà làm khó Nhị ca sao?” Lời này của Mộ Dung Y rõ ràng là gây hấn, nhưng ngầm nhắc nhở ta phải lấy đại cục làm trọng.
Ta thở dài một tiếng, cau mày kéo căng dây cung: “Ta sẽ cân nhắc lợi hại.”
Đoản tiễn trúng ngay hồng tâm.
12
“Đông Phương Từ, ta và ngươi phu thê một buổi, giờ ta không giữ ngươi lại được nữa.”
Trước sự chứng kiến của mọi người, ta lạnh mặt dẫn Đông Phương Từ ra khỏi ngục.
Ánh lửa soi rọi gương mặt hắn, Đông Phương Từ không hề nghĩ đến việc chạy trốn, hắn dường như đã hoàn toàn mất đi hy vọng sống, giờ đây suy sụp vô cùng.
“Điện hạ…”
“Câm miệng, đừng gọi ta là Điện hạ, ngươi giờ là phạm nhân, nên biết rõ vị trí của mình.”
Ta không hiểu, ta đối xử với hắn tệ đến mức ai cũng biết, ngay cả gia nhân trong phủ cũng cảm thán cho số phận của hắn. Vậy mà vì sao hắn lại thay ta chịu chết, vì sao nơi nơi giúp đỡ ta?
Hắn đã hai ngày không ăn cơm, khó khăn lắm mới cất lời: “Điện hạ… nàng còn nhớ lời ta nói không?”
Ta nghẹn lời, không đáp.
Ta sẽ khiến hắn hoàn toàn dứt bỏ ý niệm về ta.
…
“Chạy đi.”
Yến quốc có quy định, khi hành hình phạm nhân bị bắt tại bãi săn, có thể áp dụng cách thức bắn chết như săn lùng con mồi.
Đông Phương Từ không nhúc nhích.
Ta nói: “Nếu ngươi thật sự không muốn chết dưới tay ta, có thể tìm một vách đá nào đó mà nhảy xuống cho xong chuyện.” Tên ngốc này, thế mà lại tin lời ta thật.
Và ta, ngay khi hắn sắp nhảy xuống, trước sự chứng kiến của thị vệ, đã bắn một mũi tên xuyên thấu người hắn.
Mũi tên này chỉ cách tim hắn một sợi tóc. Tài bắn cung của ta vốn không tệ, mấy ngày nay luyện tập không quản ngày đêm, ai cũng nghĩ ta đang chuẩn bị để giết Đông Phương Từ.
Sự thật đúng là như vậy.
Đông Phương Từ không dám tin mà quay đầu lại, hắn không tin mũi tên này là do tay ta bắn ra, nhưng ở đây chỉ có mình ta đang cầm cung.
Ta cười như đang xem kịch, giọng điệu đầy vẻ châm chọc: “Đông Phương Từ! Ngươi làm bổn cung mất mặt thế này, ta hảo tâm tiễn ngươi một đoạn đường cuối.”
Hắn mở to mắt, trong đồng tử chỉ có hình bóng của ta, hắn đã không còn nói được gì nữa.
Ta ngồi trên ngựa bồi thêm một câu: “Kiếp sau đừng có ngốc như vậy nữa, kẻo lại mất mạng.”
Ta thấy trong đôi mắt thanh thuần kia tràn đầy ý tử vong, hắn không hề giãy giụa, thân hình ngả về phía sau, loáng cái đã biến mất dưới vực sâu.
Ta như trút được gánh nặng.
Nhưng ta… dường như lại tự tròng vào cổ mình một sợi xích.
Sợi xích của Đông Phương Từ là hữu hình, còn của ta thì vô hình, nhưng lại nặng nề hơn hắn gấp bội.
Con cừu non yếu ớt chỉ có thể bị sói ăn thịt mà thôi.
Cho nên, Đông Phương Từ, hãy mang theo lòng thù hận đối với ta mà cố gắng sống sót.
13
“Chất tử đâu rồi ạ? Điện hạ, sao không thấy chất tử trở về?” Liên Hương do dự hồi lâu mới dám lại gần hỏi ta.
Ta lạnh lùng đáp: “Chết rồi.”
Chiếc khay trong tay Liên Hương rơi xuống đất phát ra tiếng động khô khốc.
Ta liếc nàng ta một cái: “Giờ ngươi làm việc kiểu gì mà vụng về thế này.”
Liên Hương không dám khóc lớn, chỉ sụt sịt nhỏ giọng: “Điện hạ lẽ nào không đau lòng sao? Chất tử đã đối xử tốt với người như vậy.”
Ta cười khẩy một tiếng: “Tốt? Nếu ngươi muốn nhặt xác hắn thì đi mà tìm!”
Ta vô tình chỉ cho nàng ta hướng nơi Đông Phương Từ rơi xuống, thâm tâm ta hy vọng có người đi chăm sóc hắn, người như hắn… dường như xứng đáng được người khác hy sinh vì mình.
Nhưng ta không phải là người đó.
“Thật ra trong lòng Điện hạ có chất tử, đúng không? Cầu xin Điện hạ cứu hắn có được không?” Liên Hương hễ có chuyện là chỉ biết khóc lóc, ta dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng ta im miệng.
Ta ngắt lời nàng ta: “Không có. Con mắt nào của ngươi thấy ta thương hắn? Muốn tìm thì đi ngay đi, có khi xác còn chưa bị thú dữ ăn hết đâu.”
Liên Hương đột nhiên ngừng khóc, vẻ mặt lạnh lẽo khiến ta cảm giác như biến thành người khác: “Điện hạ thật tàn nhẫn.” Ánh mắt nàng ta lạ lẫm đến mức ta chưa từng thấy.
Phải, lòng ta lúc nào cũng tàn nhẫn.
Ta không ngờ sau chuyện này, ta thật sự không bao giờ gặp lại Liên Hương nữa. Trong phủ công chúa rộng lớn, người bên cạnh ta lại mất đi thêm một người.
Trong sách vở, khí vận của nam chính thường bắt đầu sau khi rơi xuống vực, huống hồ người Tề quốc đang ở ngay dưới đó.
Đông Phương Từ, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng.