Chương 6: Mẫn Đế Chương 6
Truyện: Mẫn Đế
8
Đêm đầu xuân, trời lạnh căm căm.
Trong trướng chỉ có một chiếc giường, ta và Đông Phương Từ đối mặt nhìn nhau, ta mất tự nhiên lườm hắn một cái.
“Ta ra ngoài vậy.”
Hắn cầm chiếc chăn mỏng định rời đi.
Ta chợt nhớ tới chuyện ban ngày, nữ phụ độc ác cũng không thể lúc nào cũng tuyệt tình, hóa ra khi sắm vai cái nghề này, ta vẫn có những lúc giống như một người bình thường.
“Quay lại.” Ta lạnh lùng lên tiếng.
Ta nói tiếp: “Lên đây đi, coi như là phần thưởng cho hôm nay.”
Ta không muốn nói đó là thù lao vì hắn đã cứu ta. Đông Phương Từ sững sờ hồi lâu mới định thần lại, hắn ngơ ngẩn thốt lên: “Điện hạ…”
“Mệnh lệnh của ta, ngươi không nghe sao?” Giọng điệu của ta vẫn đầy vẻ ngạo mạn.
Nhưng nội tâm lại dậy sóng không thôi. Dáng vẻ hắn cứu ta hôm nay làm ta nhớ đến một người. Nói chính xác hơn, ta chấp nhận tới nơi này để tìm một kết cục tốt đẹp là vì người đó – ca ca thanh mai trúc mã của ta.
Huynh ấy đã chết ngay trước mắt ta, vì ta mà chết.
Ta không biết mình có thích huynh ấy hay không, nhưng ta biết mình muốn huynh ấy được sống. Huynh ấy hoàn toàn khác với Đông Phương Từ, huynh ấy kiêu ngạo, thâm trầm, lại có chút bệnh hoạn.
Nhưng một người như thế lại cam lòng chết vì ta, sao ta có thể không cảm động cho được!
Vậy mà khi ta còn chưa kịp xác nhận tâm ý của mình thì huynh ấy đã qua đời, chỉ vì vài nét bút tùy tiện của tác giả.
Nghe tiếng thở dốc đầy lúng túng của hắn, ta không kìm được mà lên tiếng: “Đông Phương Từ, ngươi có thể… ôm ta một cái được không? Giống như ban ngày ấy.”
Trước kia, Bùi Thanh cũng thường ôm ta như vậy, cả lúc lên ngựa cũng đầy vẻ hăng hái khí phách, thật sự rất giống.
Ta nhớ huynh ấy quá.
Ta đối xử với Đông Phương Từ như vậy còn có một nguyên nhân khác. Trong quyển sách kia, thiết lập của nam chính là ôn nhu ấm áp, tác giả bắt ta phải thích hắn, bắt ta vì hắn mà hết lần này đến lần khác ngó lơ tình cảm của Bùi Thanh, dẫn đến cái chết của huynh ấy.
Cho nên, có lẽ ta đã đem hận ý đối với nam chính quyển sách đó chuyển dời lên người Đông Phương Từ.
Nhưng khi Đông Phương Từ ôm ta, ta nhận ra rõ ràng đây không phải là huynh ấy, không thể nào là huynh ấy được.
“Điện hạ… nàng khóc sao?” Giọng hắn khàn khàn, dường như phải suy nghĩ rất lâu mới dám cất lời.
Có lẽ hắn nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ tử tế trả lời mà chỉ buông lời ác độc, nhưng lạ thay, ta lại im lặng.
Thấy ta không nói gì, hắn lại ôm chặt hơn một chút.
“Điện hạ chắc là thấy lạnh rồi, như thế này sẽ ấm áp hơn.”
Giọng hắn rất thấp, thấp đến mức ta chỉ nghe được vài chữ, sau đó mới ghép lại thành câu hoàn chỉnh.
Ta không đẩy hắn ra, giống như… muốn đón nhận sự quen thuộc ngắn ngủi và… hơi ấm này.
9
Hung thủ vẫn chưa tìm ra, nhưng lại phát hiện dấu vết của người Tề quốc.
Mộ Dung Hạo sáng sớm đã đến hưng sư vấn tội, nhưng vì nể mặt ta nên chỉ đứng ngoài trướng canh chừng, chờ bắt con thỏ Đông Phương Từ này.
Ta tỉnh dậy, sờ bên cạnh gối thấy trống rỗng liền biết đã xảy ra chuyện.
Khi tìm thấy Đông Phương Từ, hắn đang bị Tam ca túm lấy cổ áo, trên gò má trắng bệch đã rướm máu, môi dưới cũng bị rách da.
Ta khoanh tay đứng nhìn, muốn thấy Đông Phương Từ phản kháng, nhưng không hề có, vẫn là bộ dạng hèn nhát như cũ!
Chờ Mộ Dung Hạo nguôi giận, ta mới bước tới: “Tam ca, giờ này ra bãi săn chẳng phải là quá sớm sao?”
“Tứ muội, ta nghi ngờ chuyện con ngựa của muội bị giở trò hôm qua có liên quan mật thiết đến tiểu tử này!” Huynh ấy nói chuyện lúc nào cũng chỉ dựa vào phỏng đoán, chẳng cần bằng chứng.
Huống hồ, nếu thật sự là Đông Phương Từ làm, sao hắn lại còn cứu ta làm gì.
Ta cười nhạt một tiếng: “Hắn làm gì có lá gan đó?”
“Tứ muội, muội thà tin tiểu tử này còn hơn tin ta sao?” Mộ Dung Hạo bực bội nói tiếp: “Hôm qua lúc muội chưa tới, người của ta đã thấy lão Nhị xảy ra tranh chấp với hắn ở trại ngựa! Muội để kẻ lòng lang dạ thú này bên cạnh, thật không sợ đêm tối hắn đâm cho muội một đao sao!”
Ta càng thấy huynh ấy nói chuyện giật gân, nếu thật sự là lòng lang dạ thú thì đã bớt việc cho ta rồi.
“Tam ca, huynh cứ ra bãi săn trước đi, hôm nay muội sẽ không tha cho hắn đâu.”
Ta niềm nở tiễn Mộ Dung Hạo đi rồi lập tức đổi sắc mặt. Có lẽ hắn tưởng rằng vì sự ôn tồn đêm qua mà ta sẽ nói giúp hắn vài câu, nhưng rõ ràng ta chỉ cùng người khác sỉ nhục hắn mà thôi.
“Nói! Hôm qua ngươi đã làm gì để chọc giận Nhị ca của ta? Khá khen cho một kẻ giả tạo, hại ta còn tưởng ngươi chưa từng bước ra khỏi trướng.”
Đông Phương Từ mím môi: “Ta không có làm.”
“Một câu ‘không làm’ là có thể phủi sạch quan hệ sao? Chắc chắn là muốn trả thù chứ gì! Người Tề quốc các ngươi xuất hiện ở bãi săn là có ý đồ gì? Hay là ngươi… thật sự muốn giết bổn cung?” Ta cười lạnh: “Cũng đúng, hành động của ngươi lặng lẽ không tiếng động, sáng nay bổn cung còn chẳng nghe thấy gì, ngươi muốn làm chuyện khác chắc cũng dễ như trở bàn tay.”
Ta căn bản không cho hắn cơ hội phản bác, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cố tìm kiếm sự giận dữ hay phản kháng trên mặt hắn.
Nhưng hắn chỉ im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Ta sợ… làm thức giấc Điện hạ. Tam hoàng tử nói chuyện… hơi lớn tiếng một chút.”
Hắn nói rất chậm, dáng vẻ ôn hòa vô cùng.
Lời của ta giống như đấm vào bông, ta đối xử với hắn như thế, vì sao hắn còn nơi nơi nghĩ cho ta!
Đúng là đồ ngốc! Đáng đời bị người ta bắt nạt!
“Ngươi đừng tưởng tối qua bổn cung đối tốt với ngươi một chút là ngươi có thể được đằng chân lân đằng đầu! Bổn cung… ta…” Ta thế mà không mắng ra lời được!
Ta cảm thấy bồn chồn, vì sao hắn phải đối tốt với ta? Người này thật sự không biết giận sao!
Hàng mi hắn khẽ động, lời nói như mưa xuân thanh khiết: “Ta vĩnh viễn không bao giờ làm Điện hạ khó xử.”
Đúng là đồ ngốc!