Chương 5: Mẫn Đế Chương 5
Truyện: Mẫn Đế
6
Đêm nay tuyết rơi, con đường trong cung bị tuyết phủ trắng xóa, vô cùng hiu quạnh.
Ta không lên xe ngựa mà cứ thế nhìn theo bóng lưng Đông Phương Từ dần đi xa, rồi ta bước nhanh theo sau, cứ giữ khoảng cách không xa không gần như vậy, chỉ sợ có kẻ lại tìm hắn gây phiền phức. Đêm nay hắn không chịu nổi thêm sự hành hạ nào nữa đâu.
Đông Phương Từ người này tuy mềm yếu nhưng đôi khi lại rất bướng bỉnh!
Xe ngựa của ta đỗ ngay ngoài cổng cung, nếu hắn chịu cúi đầu nhận sai, lúc không có ai chú ý, ta sẽ tự khắc để hắn lên xe.
Nhưng hắn không làm vậy.
Đông Phương Từ đi thẳng ra khỏi cổng cung, bước chân không hề dừng lại, ngược lại còn nhanh hơn, lảo đảo như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Ta thấy chột dạ, quay sang chất vấn Liên Hương: “Sao lúc đó mới đi tìm bổn cung?”
Liên Hương ấp úng, vẻ mặt mếu máo: “Chẳng ai nghĩ điện hạ sẽ cứu chất tử cả, nô tỳ cũng là đường cùng mới dám đến cầu xin điện hạ.”
Sắc mặt ta cứng đờ, đúng vậy, ai ai cũng biết ta đối xử với hắn tệ bạc đến mức nào.
Nhưng tại sao hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?
Đêm nay dường như… ta đã chính tay đánh nát một trái tim thuần khiết.
Đêm nay không có trăng, nhưng tuyết trắng khiến tầm nhìn trở nên rõ ràng, ta cứ thế nhìn Đông Phương Từ bước thấp bước cao trở về phủ công chúa, hắn ngã vài lần nhưng rồi lại nhanh chóng lồm cồm bò dậy đi tiếp.
Bậc đế vương cần sự dẻo dai, và cái tính kiên cường không thể khuất phục ấy, cuối cùng ta cũng thấy được trên người hắn.
Nhưng ta… lại không thấy vui mừng như mình tưởng.
Dù sao đêm nay cũng coi như có thu hoạch.
7
Tề quốc bại trận, những kẻ vốn dòm ngó Đông Phương Từ cuối cùng cũng chuyển mục tiêu sang hướng khác.
Ta thở phào nhẹ nhõm, gọi Liên Hương tới bảo nàng ta mang đồ cưỡi ngựa qua cho Đông Phương Từ.
Đông Phương Từ không từ chối, ta sỉ nhục hắn thì hắn chịu, ta cho đồ thì hắn nhận.
Nay là dịp xuân săn, các hoàng tử công chúa đều tham gia, phong tục Yến quốc vốn rất cởi mở. Ta muốn nhân cơ hội này dạy Đông Phương Từ cưỡi ngựa bắn cung, sau này hắn thống nhất thiên hạ, không thể là một kẻ ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi được.
Sau đêm đó, hắn dường như đã khác, lễ thỉnh an hằng ngày vẫn rất đúng mực, nhưng ta luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.
“Tứ muội, sao muội lại mang hắn theo?” Người nói là Nhị ca ta, Mộ Dung Thước, gương mặt đầy vẻ thù hận và khinh miệt.
Ta hững hờ đáp: “Muội biết các huynh muốn hành hạ hắn từ lâu rồi, chẳng phải… muội mang hắn tới đây sao?”
Mộ Dung Thước lộ ra vẻ mặt kiểu “Quả nhiên muội hiểu ý ta”.
Ta mỉm cười nói thêm: “Nhưng chỉ hành hạ không thì chán lắm, hắn đến ngựa còn không biết cưỡi, giết người phải diệt tâm mới là thú vị nhất.”
“Vẫn là Tứ muội biết chơi nhất.”
Ta cong mắt cười: “Nhị ca, hẹn gặp ở bãi săn.”
Đông Phương Từ không biết mục đích ta đưa hắn tới đây là gì, vì nỗi sợ hãi bẩm sinh đối với các huynh đệ của ta nên hắn cứ chần chừ không muốn ra ngoài.
Ta khoanh tay trước ngực, cười nhạo một tiếng: “Đồ vô dụng, ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi sao! Thật không biết hôm nay ta mang ngươi theo làm gì, đi theo ta ra bãi săn.”
Đông Phương Từ vẫn rũ mắt, sống lưng thẳng tắp, lúc này ta mới nhận ra hắn đã cao lên một đoạn so với lúc mới vào phủ.
Thiếu niên đang tuổi lớn nên cao rất nhanh, trước đây do ở trong cung thiếu ăn nên cơ thể mới bị còi cọc, giờ đã cao hơn ta cả cái đầu rồi.
“Nếu điện hạ muốn nhục mạ ta thì cứ làm ở đây là được, ta… sẽ không phản kháng.”
Ta tiến lại gần hắn một bước: “Ngươi dám cãi lời ta? Ta đang thiếu một phu dắt ngựa, ngươi tới đây dắt ngựa cho ta!”
“Điện hạ rõ ràng biết ta… không biết làm.” Giọng hắn rất nhẹ nhàng, mang theo hơi thở của thiếu niên nhưng lại thiếu đi sức sống vốn có.
“Không biết? Chẳng lẽ không học được sao?” Ta lạnh lùng nói: “Là không biết? Hay là không muốn?”
Yết hầu hắn khẽ chuyển động: “Ta nguyện ý.”
Ta giảng giải chi tiết cho hắn về kỹ thuật cưỡi ngựa, hắn lắng nghe vô cùng nghiêm túc, hàng mi dài khẽ động đậy. Hắn thật sự rất đẹp, trên đời này khó có thể tìm được ai tuấn mỹ hơn hắn.
Có lúc ta nghĩ, nếu hắn là một công chúa thì có lẽ đã không phải chịu đựng những điều này. Nhưng rồi ta lại thấy mình thật nực cười, hắn là nam chính, là vị đế vương thống nhất chín nước trong tương lai kia mà.
Ta đang định bảo hắn dắt một con ngựa tới thử xem, nhưng dường như ta không nắm chắc được dây cương trong tay!
Con ngựa dưới thân đột ngột bị kinh động, lao vút đi như mũi tên rời cung.
Ta tự tin vào kỹ năng cưỡi ngựa của mình, rõ ràng là có kẻ đã nhúng tay vào, chưa vào đến bãi săn mà đã có kẻ muốn ám toán ta!
Nhưng kẻ đó cũng thật kém thông minh, loại chuyện này phải làm trong bãi săn mới không gây chú ý chứ.
Đông Phương Từ vốn đang dắt ngựa cho ta, nhưng tình thế bỗng chốc xoay chuyển! Hắn đột ngột nhảy vọt lên lưng ngựa, tay trái ôm chặt eo ta, tay phải nắm lấy dây cương, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của ta, hắn siết chặt dây cương.
Con ngựa vẫn hí vang, điên cuồng lao về phía bức tường trước mặt như muốn đồng quy vu tận.
Hắn ghé sát tai ta thì thầm, giọng nói dịu dàng như ánh trăng: “Điện hạ, xin hãy nhắm mắt lại.”
Có một khoảnh khắc ta thật sự tin lời hắn, ta nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn truyền qua lớp áo cưỡi ngựa, ta bỗng thấy yên tâm đến lạ kỳ.
Trên đời chẳng ai là không sợ chết! Dù ta biết kết cục của mình là chết dưới tay hắn, ta cũng không muốn chết ở bãi săn lúc này.
Đúng lúc sắp đâm vào tường, hắn dùng sức xoay chuyển hướng đi, cứu ta thoát khỏi một kiếp nạn.
Nhưng con ngựa thì không xong rồi, kiểm tra lại thì thấy nó đã bị người ta hạ thuốc từ trước, kẻ đó đã tính toán hết thảy.
Đông Phương Từ không vội vàng xin công, mà lại ngồi xổm xuống, ghé tai con ngựa lầm bầm như đang cầu nguyện cho nó.
Thiếu niên này thật sự dịu dàng đến cực điểm.
Lúc này, ta chẳng hề thấy ghét sự ôn hòa của hắn chút nào.
Nhưng ta vẫn là một nữ phụ độc ác, cái loại người hay giận cá chém thớt, phạt người vô tội, ta cười lạnh hỏi hắn: “Ngươi biết lừa gạt ta sẽ có hậu quả gì không? Chẳng phải ngươi nói mình không biết cưỡi ngựa sao?”
Ta muốn cho hắn biết rằng, không phải lúc nào lòng tốt cũng được đền đáp, ngược lại có kẻ sẽ lấy đó làm cái cớ để gây khó dễ.
Đông Phương Từ chậm rãi đứng dậy, cuối cùng hắn cũng chịu ngước mắt nhìn ta, trong đôi mắt thiếu niên ấy như có một dòng suối trong veo chảy qua, bình lặng và yên ả.
Hắn chẳng kiêu ngạo cũng không siểm nịnh: “Là do Điện hạ dạy cho ta.”
Có một vài thứ quả thực đang dần thay đổi. Có lẽ hắn đã tỉnh ngộ rằng, đối xử tốt với ta không những vô dụng mà còn tự rước họa vào thân.
“Ta? Ta chỉ nói vài câu thôi mà?”
“Phải.” Hắn mím môi: “Trước kia ta cũng từng lén xem qua một chút.”
Ta lập tức hiểu ra, nam chính sao có thể thiếu đi hào quang được, hóa ra phương diện học tập chính là thiên phú dị bẩm của hắn.