Chương 4: Mẫn Đế Chương 4

Truyện: Mẫn Đế

Mục lục nhanh:

5
Thoắt cái đã đến cuối năm, ta đưa cho Đông Phương Từ bộ quần áo mùa đông đầu tiên, lấy cớ là để tham gia cung yến.
Ta bảo Liên Hương mang qua cho hắn: “Nhắc hắn đừng làm mất mặt bổn cung.”
Bữa tiệc cung đình này được tổ chức rất giản dị vì các chiến sĩ biên thùy đang đổ máu chiến đấu, mà kẻ gây ra chuyện này chính là Tề quốc.
Ta đưa Đông Phương Từ theo, hắn chắc chắn sẽ bị làm khó, nhưng đó chính là kết quả ta mong muốn.
Chỉ cần hắn không mất mạng, ta sẽ để hắn kinh qua mọi tình huống nguy hiểm, ví dụ như buổi cung yến này.
Đông Phương Từ không nói lời nào, chưa kịp ngồi vào chỗ thì đã có người chặn hắn lại, đó là Tam hoàng tử.
“Người Tề quốc mà cũng dám đến đây?” Tam ca vốn tính tình nóng nảy, trước đây từng bắt nạt Đông Phương Từ rất thảm, chính huynh ấy là người đã dán tờ giấy “Đông Phương Từ và chó không được vào” lên cửa.
Tam ca nhìn sắc mặt ta, ta im lặng coi như đồng ý.
Ta đi tới: “Chỉ cần giữ mạng cho hắn, còn lại tùy huynh.”
Tam ca mỉm cười nhìn ta: “Vẫn chưa chơi chán sao? Muội muội, ta sắp ra trận rồi, định mang tiểu tử này theo để tế vong hồn những chiến sĩ đã hy sinh.”
Ta hơi khựng lại, chưa được, Đông Phương Từ hiện giờ mới mười lăm tuổi, ra chiến trường thì chỉ có một con đường chết.
“Không được, ta vẫn muốn giữ hắn lại.” Thấy ánh mắt nghi hoặc của Mộ Dung Hạo, ta nhướng mày: “Khi nào huynh tìm được cho ta ai tuấn mỹ hơn thì ta sẽ tặng hắn cho huynh.”
Lời này không sót một chữ lọt vào tai Đông Phương Từ, mi mắt hắn run rẩy, rồi quay mặt đi.
Mặt ta hơi cứng lại, nhưng lập tức tỏ vẻ không quan tâm.
Nhưng Mộ Dung Hạo sao có thể để hắn rời đi dễ dàng như vậy, thân thể gầy gò của Đông Phương Từ căn bản không phải đối thủ của huynh ấy.
“Muốn chạy sao?” Mộ Dung Hạo khinh bỉ cười lạnh: “Thằng nhãi ranh của hoàng đế Tề quốc, dù sao cũng mang dòng máu của lão ta, không biết nếu chặt đứt cánh tay này gửi về Tề quốc, lão ta có còn nhớ mình có một đứa con trai ở đây không.”
Ta dửng dưng quay đi, dù sao bao nhiêu năm qua cũng chẳng xảy ra chuyện gì lớn, Đông Phương Từ cùng lắm là chịu một trận đòn thôi.
Chẳng phải hắn chịu đòn giỏi lắm sao? Khi nào hắn biết phản kháng, ta sẽ coi trọng hắn thêm vài phần.
Nhưng khi Liên Hương tìm thấy ta, ta mới biết hôm nay đã khác.
Mộ Dung Hạo đã ra tay thật sự, huynh ấy sai cung nhân khống chế Đông Phương Từ, đầu tiên là đánh hắn mấy quyền, sau đó thấy không hả giận nên định chặt một cánh tay của hắn thật.
Khi ta nhìn thấy Đông Phương Từ, cánh tay hắn đã bị cứa vài nhát máu thịt lẫn lộn, đó là Mộ Dung Hạo đang tập tay, nhát đao cuối cùng mới là thật.
“Dừng tay!” Ta hô lên một tiếng, đám cung nhân đang vây quanh vội vàng dạt ra nhường đường cho ta.
“Tứ muội, sao muội lại đến đây?” Mộ Dung Hạo đang lúc hưng phấn, huynh ấy chưa từng nghĩ tiểu tử này lại có sức lực lớn đến thế.
Ta kìm nén cơn giận trong lòng: “Mạng của hắn, hãy để lại cho muội.”
“Tứ muội định vì một thằng nhãi ranh mà làm khó huynh đệ ruột thịt sao?” Mộ Dung Hạo từ nhỏ đã ngang tàng, là kẻ bá đạo nhất trong đám hoàng tử, mẫu phi của huynh ấy là Nhu Quý phi, vốn cũng rất trương dương hống hách.
“Tam ca sao lại nghĩ vậy?” Ta gượng cười: “Hiện giờ hắn là người của muội, có ra tay thì cũng phải để muội tự làm.”
Dưới sự chứng kiến của Mộ Dung Hạo, ta tiến đến trước mặt Đông Phương Từ.
Hắn đau đến mức mồ hôi vã ra như tắm, máu chảy không ngừng, cứ đà này không chặt tay thì tay cũng phế.
Hắn ngước nhìn ta, trong đôi mắt ấy chứa đựng niềm mong mỏi và hy vọng.
Ta lạnh mặt, giơ tay tát hắn một cái thật mạnh, giọng điệu đầy vẻ ngạo mạn: “Đồ tạp chủng, trêu chọc Tam ca của ta mà còn không biết nhận lỗi!”
Ta thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt hắn nữa, đôi mắt hắn lúc nào cũng trong veo như trẻ thơ, khiến ta cảm thấy mình đang mang đầy tội nghiệt.
“Tứ muội thấy thế là đủ rồi sao?” Mộ Dung Hạo rõ ràng không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy.
Ta quát hắn, nhưng không nhìn hắn lấy một cái: “Xin lỗi!”
Chỉ đến khi nghe thấy Đông Phương Từ nói câu “Hôm nay là ta sai”, trái tim đang treo ngược của ta mới hạ xuống, nhưng rồi lại thắt lại, câu nhận lỗi này của hắn là vì ta.
Có tên cung nhân gan lì định tiến lại đỡ hắn, ta ngăn lại dưới sự giám sát của Tam ca: “Làm sai thì phải chịu phạt, ai cũng không được giúp hắn. Sau khi băng bó xong, tự mình đi bộ về phủ công chúa.”


← Chương trước
Chương sau →