Chương 3: Mẫn Đế Chương 3
Truyện: Mẫn Đế
4
“Điện hạ, thái phó tới rồi.”
Phụ hoàng vẫn chưa lập trữ quân, mà đích xuất chỉ có mình ta, mẫu hậu ta là chính cung hoàng hậu duy nhất, chỉ hiềm hồng nhan bạc mệnh, sinh ta xong liền hương tiêu ngọc vẫn.
Cuộc chiến giành ngôi vị trữ quân đang diễn ra vô cùng gay gắt, vị trí hoàng hậu trong hậu cung cũng bị tranh giành đến sứt đầu mẻ trán.
Trong cung thỉnh thoảng lại truyền ra tin phụ hoàng muốn truyền ngôi cho ta, ta chẳng bao giờ tin là thật, nhưng việc học hành của ta không khác gì các hoàng tử khác.
Ta suy nghĩ một chút rồi sai người gọi Đông Phương Từ tới.
Ta học thuật trị quốc, để hắn nghe một chút cũng chẳng hại gì.
Bệnh đi như rút chỉ, hắn vẫn mang dáng vẻ ốm yếu, sắc mặt còn xanh xao hơn trước rất nhiều. “Điện hạ gọi ta tới là… khụ khụ…”
Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Chất tử định giả bệnh đến bao giờ? Mấy ngày nay ngay cả lễ thỉnh an cũng bỏ.”
Đông Phương Từ đứng ở cửa thư phòng, trông lảo đảo như sắp ngã, dường như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay hắn.
Hắn thỉnh tội với ta: “Chỉ hai ngày nữa là ta sẽ khỏi…”
“Làm bộ làm tịch thì cũng phải cho giống một chút.” Ta giả vờ thiếu kiên nhẫn, đánh giá hắn một lượt: “Thái phó sắp tới rồi, bổn cung hy vọng ngươi đừng làm ta mất mặt.”
Đông Phương Từ cắn môi: “Vậy ta đi ngay đây.”
Ta cười khẩy một tiếng: “Đứng lại, bổn cung cho ngươi đi hồi nào? Bài vở thái phó giao rất nhiều, một mình ta làm không xuể, chẳng phải ngươi rất hiếu học sao? Đến lúc đó không viết xong, ta sẽ không tha cho ngươi.”
Trước kia ở trong cung, thái phó dạy học, Đông Phương Từ tuy có tư cách nghe nhưng vì bị các hoàng tử công chúa bắt nạt nên không được vào trong. Mỗi lần như vậy, hắn đều đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhặt những tờ giấy nháp của các hoàng tử để dùng, dù tuyết rơi đầy trời hắn cũng chưa bao giờ vắng mặt.
Ta chưa thấy ai hiếu học như vậy, nên thường sai cung nhân lén kẹp giấy mới vào xấp giấy vụn đó, đến tận bây giờ hắn vẫn tưởng đó là giấy do các hoàng tử lãng phí vứt đi.
Đông Phương Từ rũ mắt, vô cùng ngoan ngoãn: “Ta có thể viết.”
Trong giọng nói của hắn, ta cảm nhận được vài phần vui mừng.
Khi thái phó dạy học, hắn đứng bên cạnh mài mực, thỉnh thoảng lại chăm chú đến xuất thần, quên cả động tác tay, ta cũng lười chẳng buồn nhắc hắn.
Sau khi bài giảng kết thúc, thái phó chuẩn bị rời đi.
Đông Phương Từ rụt rè hỏi ta: “Ta có thể đi thỉnh giáo thái phó vài vấn đề không?”
Ta bực mình lườm hắn một cái: “Ngươi thỉnh giáo người ta chứ có hỏi ta đâu, hỏi ta làm gì?”
Cuối cùng, hắn hân hoan trở về, gương mặt trắng bệch đã thêm vài phần hồng nhuận: “Thái phó quả nhiên học vấn uyên thâm.”
Ta liếc hắn: “Học xong rồi chứ gì? Vậy nhân tiện làm luôn bài tập đi.”
Đông Phương Từ không có áo ấm, đây là mùa đông khắc nghiệt đầu tiên hắn trải qua ở phủ công chúa, tay hắn đông cứng đến mức vào phòng một lúc lâu mới có thể cầm bút.
Ta nhắc nhở: “Đừng có lười biếng.”
Hắn viết chữ rất đẹp, nhìn là biết đã dày công khổ luyện, ta nhìn đến xuất thần, vô tình thốt ra lời thật lòng: “Chữ viết khá lắm.”
Đông Phương Từ giống như đứa trẻ được khen ngợi, nhưng lại không dám nhìn ta vì sợ ta nổi giận.
Hắn nhỏ giọng đáp: “Đa tạ điện hạ.”
Ta nhất thời á khẩu, một lúc sau mới lạnh lùng nói: “Không cần ngươi cảm ơn, cứ làm tốt bổn phận của mình đi.”