Chương 2: Mẫn Đế Chương 2
Truyện: Mẫn Đế
2
Nửa đêm, ta vẫn không tài nào chợp mắt được.
Trong đầu toàn là dáng vẻ của Đông Phương Từ ban ngày.
Ta chưa bao giờ viên phòng với hắn, không hẳn là vì chán ghét, mà ta không muốn có quá nhiều tiếp xúc khác với hắn, ví dụ như thể xác, ta sợ tương lai khi hắn giết ta sẽ vì những điều đó mà do dự, rối loạn tâm trí.
Hắn nên hận ta, hận hơn tất thảy mọi người, ta sẽ đẩy hắn xuống vực sâu để hắn niết bàn trọng sinh, sau khi có được tất cả sẽ quyết đoán giết chết ta, giết chết tất cả những kẻ từng làm nhục hắn!
“Điện hạ đã ngủ chưa?”
Ngoài cửa có tiếng nói, là Liên Hương.
Thị nữ trực đêm tuyệt đối không để nàng ta vào, ta lấy làm lạ vì sao nàng ta lại xuất hiện ở đây nên lười biếng lên tiếng: “Cho nàng ta vào.”
Mặt Liên Hương đã khóc đến lem luốc.
“Có chuyện gì?” Ta đoán chắc chắn là về Đông Phương Từ.
“Chất tử… hắn đang sốt cao, giờ đã hôn mê bất tỉnh rồi.” Liên Hương cứ thế khóc lóc khiến tâm trí ta phiền muộn.
Ta liếc nhìn nàng ta: “Tìm bổn cung làm gì, ta đâu có biết chữa bệnh.”
“Nếu không có lệnh của điện hạ, thái y đến một thang thuốc cũng không chịu bốc.” Liên Hương theo ta mười năm, có những chuyện nàng ta còn nhớ rõ hơn cả ta.
Ta từng nói qua, loại người như Đông Phương Từ có khám bệnh cũng chỉ lãng phí nhân lực vật lực, ta đã nói điều đó trước mặt tất cả gia nhân trong phủ công chúa để làm hắn mất mặt.
Lúc đó hắn bị nhiễm phong hàn, ta tưởng hắn sắp chết thật nên mới bảo Liên Hương đưa cho hắn mấy thang thuốc, việc này hắn không biết.
Giờ đây, ta muốn giúp hắn nhưng cũng không muốn để hắn hay biết.
Đám nô bộc trực đêm dường như không ngờ ta sẽ quay lại, nhất là vào giờ này, ta chỉ cần nói một câu là bọn chúng đều phải ngậm miệng.
Đông Phương Từ nằm trên giường, nơi này không thể so với phòng ngủ của ta, giường chỉ được ghép từ vài tấm ván gỗ, trải một lớp cỏ khô chống ẩm, bên trên là một lớp đệm mỏng manh, ta ngồi xuống mép giường cũng thấy cộm người.
Ta sờ trán hắn, giữa đêm đông giá rét mà trán hắn nóng như có thể luộc chín trứng. Trước kia thân thể hắn không yếu ớt như vậy, ít nhất là quỳ trong tuyết cả ngày đêm thì ngày hôm sau vẫn có thể gắng gượng đến thỉnh an ta.
Thỉnh an là do hắn tự yêu cầu, ta nhìn cái bộ dạng bùn nhão không trát nổi tường này của hắn thì cũng mặc kệ.
“Thái y đâu!”
Ta có chút nóng ruột, sợ hắn chết dễ dàng như vậy.
“Bên kia nghe nói là xem bệnh cho chất tử điện hạ nên không dám tới.” Liên Hương hớt hải chạy vào, miệng vẫn còn nức nở.
Ta tức giận: “Không nói với bọn họ là lệnh của ta sao!”
“Dạ có, nhưng… không ai tin cả.”
Xem ra ta phải đích thân đi một chuyến.
Thái y viện không ngờ ta lại đến thật, chẳng ai coi trọng Đông Phương Từ, và sự sỉ nhục của ta đối với hắn khiến tất cả mọi người đều cảm thấy mình có quyền dẫm đạp lên hắn một cái.
Ta tùy tay túm lấy một lão thái y: “Ngươi, đi theo bổn cung.”
3
“Người có cứu được không?” Ta giả vờ lạnh lùng hỏi.
“Nếu vượt qua được đêm nay thì chất tử sẽ sống, còn nếu không… thần cũng vô phương cứu chữa.” Lão thái y đổ mồ hôi hột, không dám nhìn ta vì sợ bị trách phạt.
Ta không ngờ lần này mình lại làm quá tay, ta chưa từng muốn hắn chết, ta chỉ muốn hắn đứng lên, bước lên ngai vàng kia.
“Làm sao để vượt qua đêm nay?”
Lão thái y lau mồ hôi: “Phải hạ sốt, nhưng cần kiểm soát thời gian, bên cạnh không thể thiếu người chăm sóc.”
Ta đại khái đã hiểu, phái người đưa lão thái y về, đồng thời nhắc nhở bọn họ phải giữ kín miệng.
Ta vốn định để Liên Hương ở lại chăm sóc hắn, nhưng nàng ta chỉ biết khóc, ta lo sẽ hỏng việc nên đành tự mình ra tay.
Dù sao việc này cũng liên quan đến kết cục của ta trong quyển sách này.
“Đưa cho ta.” Ta nhận lấy khăn tay từ người hầu, cẩn thận đắp lên vầng trán nóng bỏng của Đông Phương Từ.
Người hầu đứng ngẩn ra một lúc mới nói: “Việc nặng nhọc này sao có thể để điện hạ làm?”
Ta chau mày: “Bổn cung không yên tâm.”
Lần đầu tiên ta nhìn thẳng vào vị phu quân bị ban thưởng cho mình như một món đồ chơi này. Tính cách hắn hiền lành như một con cừu non mặc người xâu xé. Nhưng tất cả hạ nhân trong phủ công chúa đều thân cận hắn, có lẽ họ muốn tìm kiếm chút hơi ấm, nhưng bổn cung là người không cần thứ đó nhất.
Ngày thường sắc mặt hắn luôn trắng bệch, do ở trong cung lâu ngày thiếu dinh dưỡng, không có cơm ăn, lại bị các hoàng tử công chúa bắt nạt. Nhưng cung nhân lại thường dùng những từ như “gió xuân ấm áp”, “chi lan ngọc thụ” để miêu tả hắn. Mỗi khi hắn bị bắt nạt, chắc chắn sẽ có người âm thầm lau nước mắt cho hắn.
Nhưng ta nghĩ hắn không cần những phẩm chất đó.
Hắn giàu lòng nhân ái, nhưng kẻ khác đối với hắn thì không. Đám huynh đệ kia của hắn không một ai là dễ đối phó, một con cừu đấu với một đàn sói thì làm sao có cửa thắng.
Đêm đã khuya, ta cũng thấy buồn ngủ, chợt giật mình tỉnh giấc bởi vài tiếng lẩm bẩm.
Không lẽ hắn tỉnh rồi sao! Ta không muốn cho hắn biết mình đã đến đây.
Ta mở mắt nhìn, hắn chưa tỉnh, ngược lại còn nhíu chặt mày, miệng nỉ non: “Điện hạ… điện hạ…”
Nghe câu này ta biết ngay là hắn đang gặp ác mộng. Ngày thường ta chẳng bao giờ cho hắn sắc mặt tốt, mỗi lần xuất hiện đều là trách phạt, nên chắc chắn hắn vẫn đang rất sợ ta.
Đông Phương Từ giống như người sắp chết đuối, nắm chặt lấy cổ tay ta, nắm rất chặt khiến ta tốn bao công sức cũng không gỡ ra được.
Ngón tay hắn thon dài, xương cốt rõ ràng, nhưng vì bị nứt nẻ mà trông thật thê lương, những vết sẹo xấu xí bủa vây các khớp ngón tay, để lộ ra những rãnh máu đỏ hỏn.
Trên người hắn còn có vết roi, đều là do ta sai bảo.
Lúc này đây, hắn sắp chết đến nơi vậy mà vẫn coi ta là cọng rơm cứu mạng, nắm chặt lấy tay ta.
Chẳng hiểu sao, ta lại thấy… thương hại hắn… chỉ một chút thôi, đúng là chỉ một chút thôi.
“Đi lấy thuốc mỡ trị nứt nẻ… và thuốc kim sang tới đây.” Ta tự trấn an mình rằng mình chỉ sợ hắn chết mà thôi, chút lòng thương hại nhỏ nhoi kia chẳng đáng là gì.
Gần sáng, ta lại sờ trán hắn, có vẻ đã hạ sốt.
Lão thái y lại xem qua một lượt, bảo với ta đó là dấu hiệu tốt.
Cuối cùng ta cũng gỡ được tay hắn ra, chỗ bị nắm đã tím lại một mảng, tê dại cả đi.
Ta gọi Liên Hương tới, dặn nàng ta phải nói rằng cả đêm qua chỉ có một mình nàng ta ở bên cạnh hắn.
Liên Hương cúi đầu, lầm bầm: “Nhưng thuốc này là điện hạ ban, cả đêm cũng là điện hạ canh giữ, chất tử biết được chắc chắn sẽ rất vui.”
Ta cười lạnh: “Bổn cung cần hắn vui làm gì? Ngươi theo ta bao lâu rồi, đến chút thuốc mà cũng không lấy trộm ra được sao?”
Liên Hương định nói thêm gì đó nhưng ta ngắt lời: “Sau này hắn sẽ nhớ đến ơn huệ của ngươi, chẳng phải ngươi thích hắn sao? Cứ yên tâm mà bầu bạn, nếu để lộ nửa lời, bổn cung sẽ không tha cho ngươi.”
Nàng ta có vẻ đã hiểu ý.