Chương 13: Mẫn Đế Chương 13
Truyện: Mẫn Đế
22
Mùa xuân tới, ta quay lại cục giặt giũ, mấy ngày liền buồn nôn nôn mửa.
Một cung nữ như ta căn bản không thể tìm thái y, nhưng ta mơ hồ cảm nhận được… điều ta sợ nhất đã xảy ra.
Nhưng ta lại nảy ra một ý nghĩ, có lẽ đứa trẻ này có thể giúp ta trở về.
Ta không nói chuyện này với bất kỳ ai, nhưng Liên Hương dường như đã biết trước, nàng ta cố tình tìm ta nói muốn đưa ta đi gặp Đông Phương Từ. Ta gạt tay nàng ta ra, lớn tiếng trách mắng: “Vì sao ngươi lại nghe lời một tỳ nữ!”
Liên Hương ngơ ngác: “Điện hạ đang nói gì vậy?”
“Chuyện ngày hôm đó, ta lấy tình nghĩa chủ tớ cũ ra ép buộc, bắt ngươi tìm thuốc cho ta, giờ ngươi lại muốn tố cáo hành vi của ta sao!”
“Không có……” Nàng ta chưa nói xong đã bị ta quát dừng lại.
“Ta vì muốn sống nên đã hạ dược bệ hạ, nhờ vậy mà mang long thai.” Ta hít một hơi sâu: “Ngươi giờ lại đem chuyện này nói ra……”
Quả nhiên, ta nghe thấy tiếng động phía sau.
“Mộ Dung Thục!”
Ta quay lại nhìn hắn: “Bệ hạ tới để trị tội ta sao?”
Tội danh này cứ để một mình ta gánh là đủ, ta không muốn nợ thêm bất kỳ ai.
Người duy nhất ta mắc nợ chính là Đông Phương Từ.
Không ngờ Đông Phương Từ lại đồng ý để Liên Hương gọi thái y tới bắt mạch cho ta, quả nhiên đã có thai được hai tháng.
Sắc mặt hắn chẳng tốt đẹp gì.
Ta cũng vậy. Liên Hương có vẻ là người vui mừng nhất, dáng vẻ hân hoan đó suýt nữa làm ta tưởng nàng ta mới là người làm mẫu thân.
Vì là thân phận mang tội, ta vẫn bị giữ lại cục giặt giũ, hằng ngày vẫn phải làm những công việc nặng nhọc.
Đông Phương Từ nói sau khi sinh con xong sẽ thực hiện việc bỏ mẹ giữ con.
Ta hy vọng hắn có thể làm được, ít nhất cũng phải là người biết giữ lời chứ.
Liên Hương an ủi ta, nói bệ hạ chắc chắn sẽ không tuyệt tình, bảo ta yên tâm dưỡng thai.
Ta lãnh đạm gật đầu rồi lại tiếp tục giặt quần áo.
Liên Hương lại nói chỉ cần ta chịu thua là có thể rời khỏi đây.
Ta lắc đầu: “Không cần đâu.”
Nếu ta chịu thua, ta còn là chính mình sao!
Huống hồ, điều ta muốn là Đông Phương Từ đừng mềm lòng với mình, xem ra mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi.
23
Đầu tháng sáu, Đông Phương Từ lại tới tìm ta một lần nữa, sai thái y tới bắt mạch.
Mạch tượng cho thấy ngày lâm bồn sẽ rơi vào đầu tháng chín.
Ta rũ mi mắt, không nói lời nào. Đông Phương Từ cũng chẳng muốn nói gì, chỉ dặn thái y kê thêm vài thang thuốc an thai.
“Không cần đâu.”
Ta không muốn uống thuốc đắng.
“Trong bụng ngươi là con của trẫm, trẫm làm vậy là vì đứa trẻ.” Trên mặt hắn hiện rõ vẻ giận dữ: “Ngươi bây giờ chỉ là một tù nhân, đừng quên thân phận của mình.”
Ta đáp: “Nô tỳ luôn khắc cốt ghi tâm.”
Hắn càng giận hơn.
Sau đó, cùng với thang thuốc được đưa tới là một đĩa mứt hoa quả, ta ăn một miếng, ngọt đến phát ngấy.
Hóa ra, ngay cả vị ngọt ta cũng không muốn nếm nữa.
24
Đầu tháng bảy, vùng Giang Nam xảy ra phản loạn.
Đông Phương Từ phái người đi nhưng không có kết quả, hắn vốn dĩ luôn tự mình ra tay, lần này dường như hắn có chút do dự.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đi.
“Trẫm sẽ trở về vào cuối tháng tám.”
Ta im lặng, thậm chí một câu “Chúc bệ hạ khải hoàn” cũng không thèm nói.
25
Đầu tháng tám, vào một đêm khuya, ta đột nhiên cảm thấy những cơn đau bụng dữ dội.
Có vẻ như ta sắp sinh non.
Khi Liên Hương tìm được bà đỡ tới, ta gần như đau đến ngất đi. Trong cung vốn dĩ sản phụ luôn được chuẩn bị chu đáo, nhưng vì thân phận của mình nên mọi thứ chẳng được tinh tế như vậy.
Liên Hương nắm lấy tay ta, không ngừng khóc, ta yếu ớt lên tiếng: “Đừng khóc nữa, đợi ta chết rồi hãy khóc.”
“Điện hạ, điện hạ…… tất cả là tại ta.” Liên Hương nức nở, luôn miệng xin lỗi ta.
Lúc đầu nàng ta chỉ muốn cứu ta, không ngờ lại hại ta đến nông nỗi này.
Hằng ngày ta đều làm lụng vất vả, lẽ ra việc sinh nở phải dễ dàng mới đúng, nhưng chẳng ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
“Câm miệng!” Ta dùng hết chút sức lực cuối cùng, nàng ta định nói chuyện hạ dược ra cho mọi người nghe thấy sao!
Sinh con chính là một lần bước chân vào cửa quỷ, nếu không phải vì muốn trở về, ta đã không chịu cái khổ này.
Không vì bất kỳ ai, chỉ vì chính mình.
Ta thật ích kỷ.
Khi nghe thấy tiếng khóc chào đời oa oa của trẻ nhỏ, cuối cùng ta cũng yên tâm.
Nhưng máu loãng vẫn cứ từng chậu một được bưng ra ngoài.
Liên Hương vẫn nắm tay ta, tiếng khóc đứt quãng: “Ta đi tìm bệ hạ, bệ hạ chắc chắn có cách.”
Ta cảm nhận được mình đang dần mất đi khả năng ngôn ngữ: “Không cần đâu, hắn không có ở đây.”
Cuối cùng, kết cục của ta cũng đã tới.
Vốn tưởng rằng sẽ bị Đông Phương Từ ban chết, không ngờ giờ đây ta lại đi trước một bước.
Cho đến khi nhắm mắt, ta vẫn không gặp được Đông Phương Từ lần cuối.
Cũng tốt, cũng tốt.
Những chuyện đã qua đều là tư dục; những việc hôm nay đều là tư tâm.
Đông Phương Từ, vĩnh viễn đừng tha thứ cho ta, hãy sống thật tốt.
Cuối cùng ta cũng nhắm mắt lại.
Tiếng khóc của Liên Hương cũng dần tan biến bên tai.