Chương 12: Mẫn Đế Chương 12
Truyện: Mẫn Đế
20
Chẳng biết Liên Hương dùng cách gì mà lén vào được đây để đưa cơm cho ta.
Nói không cảm động là giả, nhưng hành động này quá mạo hiểm, ta bảo nàng ta mau đi đi, chuyện lần trước vẫn chưa khiến nàng ta thất vọng về ta sao.
Đúng là hết kẻ này đến kẻ khác đều ngốc nghếch.
Liên Hương xúc động chỉ biết sụt sịt khóc. Nhìn dáng vẻ không tiền đồ này của nàng ta, ta vừa giận vừa thương, chốn thâm cung mưu sâu kế hiểm, với bản tính đơn thuần này, bị người ta hãm hại chắc vẫn còn nói tốt cho họ.
Nàng ta mở hộp cơm đưa qua khe cửa ngục, đôi tay nâng niu, ánh mắt tha thiết khiến ta không nỡ nhìn thẳng: “Điện hạ, là tự tay ta làm, còn nóng lắm.”
Ta lạnh mặt: “Đừng phí tâm sức nữa! Ta sẽ không nhận ơn của ngươi đâu, ngươi hãy dành tâm trí cho Đông Phương Từ đi. Nếu không có con nối dõi, sau này làm sao đứng vững được ở thâm cung này?”
Một kẻ độc ác như ta, sao lại dạy ra một người không có đầu óc như thế này chứ!
Ánh mắt Liên Hương rạng rỡ hẳn lên: “Bệ hạ đến nay vẫn chưa từng thị tẩm ai cả, ta không lo chuyện đó.”
Nàng ta cười ngây thơ như một đứa trẻ, ta thấy nghẹn đắng ở cổ, sao nàng ta lại không chịu hiểu ra chứ!
Còn cả Đông Phương Từ nữa, ta nghi ngờ hắn bị bất lực.
Nếu thật sự như vậy, kết cục đầu voi đuôi chuột sẽ khiến ta phải tiếp tục vòng lặp câu chuyện này, nghĩa là bao nỗ lực xuyên thư lần này đều đổ sông đổ biển.
“Ngươi đi đi, cơm này ta một miếng cũng không ăn.”
Ta lại đuổi Liên Hương đi, nàng ta thật sự đơn thuần đến mức ngu xuẩn. Với một kẻ vô dụng, đáng lẽ phải dứt khoát từ bỏ, vậy mà còn giúp ta làm gì!
21
Vết thương của ta sắp lành, nhưng vẫn chưa nghe thấy tin tức gì về việc xử trí mình.
Ta đợi được Đông Phương Từ tới, hắn nhíu mày, sai ngục tốt mở cửa phòng giam: “Ngươi đã nói gì với Liên Hương?”
Hắn đến để hỏi tội.
Ta mở mắt nhìn hắn: “Ta nói, bệ hạ nên sớm khai chi tán diệp cho Tề quốc.”
Đây là lời thật lòng của ta. Hắn không sinh con, ta không thể chết, nếu chẳng may chết đi cũng phải làm lại từ đầu.
“Ngươi dám quản chuyện của trẫm sao?” Ánh mắt hắn thêm vài vệt đỏ rực, thứ này đã có từ trước khi hắn vào đây, ta khẳng định chuyện hôm nay không liên quan đến mình.
Ta bất giác lùi lại phía sau. Dù sao cũng là ta đã biến hắn thành bộ dạng này, hắn hận ta là điều đương nhiên, hắn đối xử với ta thế nào ta cũng không oán trách.
Nhưng ta dường như cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người hắn, giữa ngục tối mùa đông tuy ấm áp nhưng lại khiến ta sợ hãi.
Lần thứ hai trong đời ta biết sợ.
Lần đầu tiên là khi Bùi ca ca chết trước mặt mình.
Hắn bóp chặt bả vai ta, rất đau. Ta nhìn thấy sự đỏ rực và mông lung trong mắt hắn, đại khái đã đoán ra được chuyện gì.
Cửa phòng giam không khóa, ta muốn chạy ra ngoài nhưng bị kéo ngược trở lại.
“Ngươi đã làm gì trẫm?” Hắn nghiến răng, cơn giận bùng lên trong mắt.
“Đông Phương Từ, buông tay ra! Hiện giờ ngươi không tỉnh táo, chuyện này sau khi bình tĩnh lại ngươi sẽ hối hận đấy.”
Chuyện hôm nay là do Liên Hương tự cho là đang “giúp” ta, ta chẳng dạy được gì cho nàng ta, vậy mà chuyện này nàng ta lại thông suốt đến thế.
Là ta tự đào hố chôn mình rồi.
Nếu Đông Phương Từ biết là do Liên Hương làm, ta không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Cái con bé ngốc này, nàng ta hy vọng ta sinh được con nối dõi để thoát khỏi sự hận thù của Đông Phương Từ.
Giờ đây ta sợ vạn nhất câu chuyện lại quay về cái kết dở tệ, nhưng ta càng sợ hắn hơn… dù sao sớm muộn gì ta cũng phải chết.
Hơi thở nóng hổi phả vào tai, ta cũng bắt đầu cảm thấy ý thức mơ hồ.
Ta cố gắng trấn tĩnh, cắn vào vai hắn định làm hắn tỉnh lại, nhưng hắn đã sớm bị dược vật khống chế.
Xong việc, hắn khôi phục thần chí, đôi mắt đầy lệ khí lộ vẻ mờ mịt.
Ta giơ tay tát hắn một cái, hắn không tránh mà cứ thế hứng chịu. Ta quấn chặt tấm áo đơn trên người, nhìn thẳng vào mặt hắn: “Cút ngay cho ta.”
Kể từ đó, suốt hai tháng ta không gặp lại hắn nữa.