Chương 11: Mẫn Đế Chương 11

Truyện: Mẫn Đế

Mục lục nhanh:

18
Ngày tháng bình lặng trôi qua nửa tháng, đã đến dịp cung yến.
Việc hầu rượu lần này đến phiên ta, chẳng biết là Đông Phương Từ cố tình hay chỉ là ngẫu nhiên.
Một tên thần tử đã ngà ngà say, mượn rượu nắm lấy cổ tay ta, hắn cười nói: “Nữ đế ngày nào, sao giờ lại làm loại công việc này?”
Sức lực của hắn cực lớn, ta muốn gạt ra nhưng không thể cử động.
Ta cảm nhận được từ trên đài cao có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, lạnh thấu xương, khiến ta vã mồ hôi lạnh.
Tên thần tử kia vẫn chưa buông tay, ta mơ hồ cảm thấy có một vật gì đó được dúi vào lòng bàn tay mình, cảm giác lành lạnh, là lệnh bài, hắn là người của Yến quốc. Tên thần tử ấy không lên tiếng, chỉ khẽ động môi.
Nhìn khẩu hình, hắn đang bảo ta hãy chờ lúc hỗn loạn thì theo người của hắn rời đi.
Ta không cố ý nhìn hắn, chỉ đọc được qua ánh mắt rằng hắn hy vọng phục quốc, nỗi hận nước mất nhà tan luôn canh cánh trong lòng hắn.
Ta cực nhanh thu tay lại, lúc này Đông Phương Từ đã bước tới, vẻ thô bạo trên mặt hắn khiến ta suýt chút nữa ngây người. Hắn không nhìn tên thần tử kia mà nhìn chằm chằm vào ta: “Đã rơi xuống nông nỗi này rồi mà còn học được thói không biết liêm sỉ.”
Cũng giống như lúc trước ta nhìn hắn, có lẽ hắn muốn tìm thấy sự phẫn nộ, lúng túng hay đau lòng trên gương mặt ta.
Nhưng không có gì cả, ta cúi đầu: “Là nô tỳ vượt quá khuôn phép.” Ngữ khí bình thản như lời trò chuyện thường ngày.
Hắn càng phẫn nộ hơn, có lẽ là bị ta chọc tức, liền ra lệnh cho người tới chặt tay tên thần tử kia.
Đông Phương Từ hiện giờ bạo ngược nổi danh, thị vệ chẳng hề do dự, lập tức muốn kéo tên thần tử kia xuống.
Hắn khựng lại một chút, đôi mắt vương máu nhìn chằm chằm vào ta: “Cả nàng ta nữa, chặt tay cho trẫm.”
Ta không giãy giụa, cũng không nói lời xin tha, bình tĩnh để thị vệ dẫn đi.
Ngay vào lúc này, yến tiệc đang náo nhiệt bỗng biến thành cảnh hỗn loạn ồn ào. Đám vũ cơ xinh đẹp đang nhảy múa đột nhiên biến thành mười mấy nam nhân, bọn chúng cầm trường kiếm lao thẳng về phía Đông Phương Từ. Tên thần tử kia cũng là kẻ võ nghệ cao cường, nhân lúc thị vệ không chú ý đã kết liễu bọn chúng, rồi nắm lấy ống tay áo ta định mang đi.
Ta là huyết mạch hoàng thất Yến quốc duy nhất còn sót lại, khi còn tại vị họ tuy không phục ta, nhưng giờ đây chỉ có mình ta là người có thể phò tá.
“Dừng tay!”
Đông Phương Từ dường như đã chuẩn bị từ trước, khi ta còn chưa chạy được mấy bước, người của hắn đã giết sạch đám vũ cơ.
Hắn kéo căng trường cung, đứng trên đài cao giống như ta ngày ấy, ánh mắt lạnh lùng: “Loạn thần tặc tử, còn dám vào tận hoàng cung.”
Người của hắn đã bao vây tứ phía, tên thần tử kia vẫn nắm lấy tay ta đầy chân thành, quyết tâm mở một đường máu.
“Nếu không dừng lại, đừng trách trẫm.” Hắn cười kiêu ngạo, buông dây cung.
Ta thấy mũi tên kia sắp bắn vào tim người bên cạnh, tài bắn cung của hắn cực kỳ chuẩn xác, ta vừa vặn chờ đợi thời cơ này, chết trong tay hắn là tất cả sẽ kết thúc.
Ta không suy nghĩ gì thêm, xoay người đón lấy mũi tên ấy.
Mũi tên đâm xuyên qua, lạnh ngắt.
Tài bắn cung của Đông Phương Từ quả nhiên không làm ta thất vọng, ngực ta đau nhói, chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng, ánh đèn trong mắt dần tan biến, gương mặt mọi người mờ mịt không rõ, ta dần khép mắt lại trong cơn đau dữ dội.
Cuối cùng ta cũng được trở về rồi.
19
Thật lạnh!
Ta rét đến run bần bật, không kìm được mà ôm chặt lấy cơ thể.
Vết thương đau nhói khiến ta rên rỉ, mở mắt ra, xung quanh là một mảnh u tối, ánh đèn dầu leo lắt từ ngoài ngục hắt vào nhưng vẫn tối tăm vô cùng.
Ta không chết, đã được cứu sống, rồi bị Đông Phương Từ ném vào ngục với tội danh phản loạn bất thành.
Hắn muốn ta nếm trải tất cả những gì hắn từng phải chịu đựng trước đây. Ta vừa lạnh vừa đói, rõ ràng là không có cơm ăn.
Ta nhớ rõ mũi tên kia đã xuyên qua ngực mình, ta không có hào quang của vai chính, vì sao vẫn sống sót?
Chẳng lẽ câu chuyện này vẫn chưa kết thúc sao?
Bên ngoài phòng giam truyền đến tiếng động, ta thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó, hiên ngang đĩnh đạc, khiến ta suýt nữa tưởng rằng ca ca thanh mai đến đón mình.
“Mở cửa ra.”
Ta tựa vào vách tường, lao ngục ẩm ướt lại đang độ mùa đông, thật sự là khó khăn trăm bề.
“Mộ Dung Thục, ngươi muốn ăn cơm không?” Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra sự quẫn bách của ta, khóe miệng nở một nụ cười châm chọc, lật úp bát cơm xuống đất.
Ta không để ý đến hắn, hô hấp cũng khó khăn, ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Vì sao phải cứu ta?”
“Ngươi nghĩ trẫm muốn giữ lại cái mạng rẻ rách của ngươi sao?” Hắn ngồi xổm xuống, bóp cằm ta: “Ngươi đã hủy hoại thứ của trẫm, giờ trẫm không tìm lại được nữa.”
Trong ánh mắt hắn nhìn ta không phải là sự phẫn nộ yêu thành hận, mà là một thứ khác ta không nhìn thấu được.
Ta lục tìm trong trí nhớ về đại cương kết cục của quyển sách này: Nam chính là người chiến thắng, sáp nhập chín nước… con cháu đầy đàn, Tề quốc cường thịnh, những cuộc phản loạn đều bị dập tắt.
Con cháu đầy đàn, liệu có phải là điều này không?
Hậu cung của hắn đông đảo phi tần, tính từ lúc hắn lên ngôi đã hơn năm năm, vậy mà vẫn chưa có con nối dõi.
Ta ngồi dậy, trước cái nhìn của hắn, ta cười nhạo một tiếng: “Bệ hạ hiện giờ tới thăm ta, không sợ các nương nương trong hậu cung ghen sao? Dù sao ta và bệ hạ cũng từng là phu thê……”
Lực tay hắn siết chặt thêm vài phần, đau đến mức ta gần như không nói nên lời.
“Không biết liêm sỉ!”
Ta cố nặn ra từng chữ: “Ta cần liêm sỉ làm gì? Có phải các nương nương không đẹp bằng ta, nên bệ hạ mới nhớ nhung đến tận bây giờ không? Bệ hạ đã qua tuổi nhi lập, vậy mà giờ đến một mụn con cũng không có, Tề quốc này sớm muộn gì cũng rơi vào tay kẻ khác!”
Đồng tử hắn vằn tia máu, cơn giận dữ không có chỗ phát tiết: “Câm miệng! Ngươi bây giờ chẳng khác gì đám kỹ nữ chốn lầu xanh.”
Dáng vẻ giận dữ này thật sự rất giống Bùi Thanh.
Lúc trước, ta dùng hết thủ đoạn để giành lấy sự ưu ái của nam chính, những mưu kế Bùi ca ca dạy ta đều dùng lên hắn, suốt ngày bám theo hắn. Lúc đó ta đối với cơn giận của huynh ấy chẳng có cảm xúc gì, giờ nghĩ lại mới thấy đau lòng khôn xiết.
Bùi ca ca thường nói ta chính là một phiên bản khác của huynh ấy, ta thấy cũng đúng, ví như phẩm hạnh và cử chỉ hiện giờ.
Trong cơn mơ hồ, ta dường như thấy huynh ấy, không kìm được gọi khẽ: “Bùi ca ca.”
Đông Phương Từ nhíu mày, ánh mắt lại dán chặt vào mặt ta: “Người trong miệng ngươi là ai? Là tên gian phu ngươi đã chắn tên cho sao? Thật to gan! Ở trong hậu cung của trẫm mà còn dám liên lạc với nam nhân khác.”
Hắn lại cười: “Nhưng trẫm đã sai người phanh thây hắn rồi, ngươi có muốn đi xem không?”
Ta sững sờ, bừng tỉnh khỏi ảo tưởng ngắn ngủi, đôi mắt trống rỗng: “Huynh ấy đã chết từ lâu rồi.”


← Chương trước
Chương sau →