Chương 10: Mẫn Đế Chương 10

Truyện: Mẫn Đế

Mục lục nhanh:

16
Một tháng sau, Đông Phương Từ đột ngột rút quân, nhưng không hề dừng bước chinh chiến.
Năm Vĩnh Khang thứ nhất, Đông Phương Từ hạ được Triệu quốc.
Năm Vĩnh Khang thứ hai, Phí quốc, Hạ quốc, Trịnh quốc biến mất khỏi bản đồ.
Năm Vĩnh Khang thứ ba, Sở quốc muốn liên thủ với ta, nhưng sứ giả còn chưa tới biên giới đã chết dọc đường. Ba tháng sau, Sở quốc bị diệt, kinh đô bị tàn sát đẫm máu.
Giờ ta đã biết nỗi lo lắng của phụ hoàng là hoàn toàn có cơ sở.
Năm Vĩnh Khang thứ tư, Việt quốc và Lê quốc lần lượt bị xóa sổ.
Năm Vĩnh Khang thứ năm, cuối cùng ta cũng đợi được Đông Phương Từ.
Hắn để ta sống trong nỗi sợ hãi cái chết, ngày ngày lo lắng về sự xuất hiện của hắn, khoảng thời gian này đối với người khác là gian nan, nhưng với ta… có lẽ là chuyện tốt.
Gia Dục Quan, Ngọc Môn Quan lần lượt thất thủ, ta biết mình sắp đối mặt với cái chết, nhưng ta không hề sợ hãi, cuối cùng ta cũng có thể đi gặp ca ca thanh mai rồi.
Ngày hôm ấy, ta cho cung nhân lui ra hết, một mình ngồi trong điện chờ hắn tới.
Ta thấy bóng dáng một nam tử bước vào đại điện, nắng hôm nay thật gắt, gắt đến chói mắt, khiến ta gần như không nhìn rõ người trước mặt.
Nhưng chắc chắn đó chính là hắn.
Ta dùng cả hai tay dâng ngọc tỷ lên, rũ mắt nói: “Xin bệ hạ hãy đối xử tốt với con dân của ta.”
Đông Phương Từ không nhìn ta, hắn cầm lấy thứ mà người khác coi như báu vật là ngọc tỷ lên thưởng thức, giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo: “Nay họ là con dân của trẫm.”
Ta không ngẩng đầu: “Phải, vậy xin bệ hạ hãy đối xử tốt với con dân của chính mình.” Ta dâng thanh trường kiếm đã chuẩn bị sẵn qua, hít một hơi sâu rồi nói tiếp: “Hãy giết ta đi, tất cả kết thúc rồi.”
Hắn cười lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ lại để nàng chết dễ dàng như vậy sao?” Ánh mắt hắn sâu thẳm: “Nay nàng là tù nhân, còn trẫm mới là vương!”
Ta vẫn cúi đầu im lặng, đôi tay nâng trường kiếm không hề lay chuyển.
Ta nghe thấy đám thuộc hạ sau lưng hắn đang xì xào bàn tán, kẻ thì giễu cợt, người thì cười đùa, Đông Phương Từ cũng không thèm quản, tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn hơn.
Có lẽ trong mắt hắn, đây là sự sỉ nhục đối với ta, nhưng ta chẳng hề bận tâm.
Hắn cầm lấy thanh kiếm trong tay ta, ngắm nghía một hồi rồi đột ngột tuốt khỏi vỏ, chỉ thẳng vào cổ ta.
Ta nhắm mắt lại, nhưng lưỡi kiếm chỉ cứa một vết nhỏ, rỉ ra vài giọt máu.
Hắn nhìn ta đầy lãnh đạm: “Không sợ chết đến thế sao?”
“Bệ hạ còn muốn gì nữa?” Ta nghiến răng hỏi lại.
“Trẫm tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng nàng…” Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười đầy hận ý: “Huynh đệ của nàng đều đã chết dưới tay trẫm, nay cuối cùng cũng đến lượt nàng, nàng đáng hận hơn bọn họ nhiều.”
17
Ta vào hoàng cung Tề quốc, nói đúng ra thì giờ thiên hạ chỉ còn lại một quốc gia.
Hằng ngày ta làm công việc giặt giũ, cả tháng trời không gặp Đông Phương Từ, có lẽ hắn đang nghĩ cách hành hạ ta, ta cũng thấp thỏm lo âu suốt một thời gian dài, không đành lòng cứ kéo dài mãi thế này.
Cho đến một đêm nọ, một cung nữ nhỏ nói với ta có vị quý nhân sắp tới, ma ma bắt tất cả mọi người ra ngoài đón tiếp.
Ta bước ra ngoài, cũng giống như bao người khác cúi đầu thấp xuống, trừ Đông Phương Từ ra thì những người khác chẳng liên quan gì đến ta cả.
“Ngẩng đầu lên.” Một vạt váy lộng lẫy dừng lại trước mắt ta, giọng nói này ta quá quen thuộc. Là Liên Hương, làm sao ta có thể nghe nhầm được.
“Các ngươi lui ra cả đi, chuẩn bị một gian phòng sạch sẽ, bổn cung có vài lời muốn nói với nàng ta.”
Vị ma ma ngày thường hay ức hiếp kẻ dưới lập tức nịnh nọt đi chuẩn bị, chẳng mấy chốc đã xong.
Khi xung quanh không còn ai, Liên Hương nắm lấy tay ta, hốc mắt đẫm lệ: “Điện hạ, người chịu khổ rồi.”
Ta vô cảm, giọng nói lạnh nhạt vô cùng: “Ta chỉ là một cung nữ, xin nương nương đừng quên thân phận của mình.”
Nàng định kéo tay ta nhưng lại ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng rụt tay lại: “Điện hạ cả đời này vẫn là Điện hạ của nô tỳ. Điện hạ, người hãy chịu thua bệ hạ đi, bệ hạ chắc chắn sẽ nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ.”
Ta nhíu mày, cười nhạt đầy hoài nghi, sao nàng ta vẫn còn ngây thơ như vậy, hạng người này ở chốn thâm cung sống không nổi bao lâu đâu.
“Ngươi đi đi, sau này đừng tìm ta nữa. Vả lại, ta và nương nương vốn không quen biết, xin đừng đến quấy rầy cuộc sống của ta.”
Cái con bé ngốc này, Đông Phương Từ vì nàng ta mà che giấu thân phận người Yến quốc, còn đưa nàng ta lên vị trí phi tần, giờ lại dây dưa với ta, chẳng lẽ sợ kẻ có tâm không nhận ra sao?
“Nô tỳ không đi.” Cái đầu óc bướng bỉnh của Liên Hương cuối cùng vẫn không chịu thông suốt.
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta: “Ngươi không một lời mà rời bỏ phủ công chúa để đi tìm Đông Phương Từ, tình nghĩa chủ tớ giữa ta và ngươi đã sớm dứt rồi. Cái đồ phản bội, cút ra ngoài cho ta. Ngươi tưởng bây giờ ta thấy ngươi thì sẽ vui vẻ lắm sao?”
Liên Hương khóc đến lem luốc phấn son.
Ta không dừng lại, tiếp tục nói: “Có phải Đông Phương Từ sai ngươi cố ý tới sỉ nhục ta không? Hãy nói với hắn, muốn giết cứ việc tới, Mộ Dung Thục ta chưa từng sợ hãi bất cứ kẻ nào!”
Tiếng khóc của Liên Hương im bặt, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng: “Điện hạ sao có thể nói như vậy, Liên Hương đối với người tuyệt không hai lòng.”
Ta cười lạnh: “Phải không? Ngươi cùng Đông Phương Từ cấu kết làm càn, hại ta ngã khỏi đế vị, còn chưa đủ sao? Cút cho ta……”
Chữ “Cút” còn chưa kịp thốt ra, Liên Hương đã khóc lớn chạy đi.
Ta thở dài một hơi, muốn đồng cảm với kẻ khác, trước hết phải bảo toàn chính mình.
Những lời này đều là ca ca thanh mai trúc mã từng nói, mấy ngày nay ta càng thêm khao khát được gặp huynh ấy. Ta tự nhủ với lòng, ngày đó không còn xa nữa.


← Chương trước
Chương sau →