Chương 1: Mẫn Đế Chương 1
Truyện: Mẫn Đế
Ta xuyên không, kẻ chất tử bị làm nhục ngẩng đầu nhìn ta: “Điện hạ, ta biết sai rồi.” Khóe môi hắn vương tơ máu đỏ thắm, ánh mắt tràn đầy tiều tụy, chỉ khoác vài lớp y phục mỏng manh giữa trời tuyết giá lạnh, hoàn toàn không chống chọi nổi với cái rét cắt da cắt thịt.
Ta ngước mắt nhìn hắn, gọi đám ác nô tới, không chút thương hại: “Đánh cho bổn cung, đánh tới khi nào gần chết mới thôi.”
Ta là một công chúa, đồng thời cũng là một nữ phụ độc ác.
Ta vốn là người xuyên thư, nhưng điều thú vị là trước khi xuyên vào đây, ta đã từng là nữ phụ độc ác trong một quyển sách khác, nên làm những việc ác này chẳng chút tốn sức.
Tác giả hứa với ta, nếu ta dùng thiết lập nhân vật của mình để hoàn thành tuyến truyện cho quyển tiểu thuyết đầu voi đuôi chuột này, giúp nam chính lên ngôi thiên tử, câu chuyện viên mãn thì nàng ta sẽ cho ta một kết cục tốt đẹp.
Ta đồng ý.
1
“Chất tử đã chết chưa?” Ta ngồi trong phòng ôm lò sưởi, gọi nô bộc tới, hững hờ hỏi. (Chất tử là hoàng tử từ nước khác được đưa đến làm con tin)
“Sắp rồi ạ.” Liên Hương cung kính trả lời, nhưng trên mặt nàng ta vẫn lộ ra vài phần thương hại, ấp úng mãi mới nói: “Chất tử điện hạ không xong rồi, liệu như vậy… có không tốt lắm không ạ…”
Khóe miệng ta gợi lên một nụ cười, một nô tài mà cũng dám nhúng tay vào việc của chủ tử. Ta ngẩng đầu nhìn kẻ ăn cây táo rào cây sung này: “Ngươi cảm thấy hắn đáng thương, vậy để bổn cung tác thành cho hai người làm một đôi uyên ương khổ mệnh nhé?”
Hiện giờ hai nước đang giao chiến, cho dù ta có lôi Đông Phương Từ ra trước trận tiền mà giết thì cũng chẳng ai dám nói nửa lời, ngược lại còn làm rạng danh thể diện của Yến quốc chúng ta.
Nhưng ta sẽ không làm vậy, Đông Phương Từ cũng không dễ chết như thế.
Liên Hương sợ hãi quỳ sụp xuống, gần như phát khóc: “Chất tử là phu quân của điện hạ, nô tỳ không dám tơ tưởng!”
Ta thấy nàng ta thật kỳ quái! Miệng và lòng hoàn toàn chẳng đồng nhất, nhưng vì trong sách nàng ta vẫn còn tình tiết nên ta nâng cằm nàng ta lên: “Cho ngươi một cơ hội, đỡ bổn cung ra ngoài, đêm nay ta sẽ ban ngươi cho hắn.”
“Nô tỳ thật sự không dám.” Dưới ánh mắt của ta, Liên Hương không dám nói thêm lời nào nữa.
Đông Phương Từ sinh ra với dung mạo cực kỳ xuất trần, quỳ giữa nền tuyết trắng tựa như một pho tượng ngọc, gần như hòa làm một với tuyết trời.
Hắn thấy ta nhưng không hề run rẩy, bởi vì đã sớm đông cứng đến mức không thể cử động.
Tác giả xây dựng nhân vật chẳng ra sao, một vị quân vương mà lại viết thành kẻ ôn nhu dịu dàng, do dự thiếu quyết đoán, bảo sao truyện không dở. Hình tượng hắn cần phải có là sát phạt quyết đoán, đánh đâu thắng đó!
Mà ta muốn trong lòng hắn phải mang theo thù hận, phải có dã tâm bước lên vị trí cao nhất kia, trong lòng chỉ có giang sơn xã tắc, không bao giờ bị những thứ tình cảm vô nghĩa chi phối nữa.
“Đông Phương Từ, đã biết sai chưa?” Ta khẽ cười hỏi.
“Điện hạ… ta biết sai rồi.” Hắn rũ mắt, trông có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt, ta ghét nhất là dáng vẻ này của hắn.
“Sai ở đâu?” Ta cao ngạo nhìn hắn, không chút tình cảm, thậm chí chẳng cho hắn lấy một cơ hội để đứng lên.
Giọng hắn run rẩy: “Không nên xảy ra xung đột với các huynh đệ tỷ muội của điện hạ, ta sẽ không tái phạm nữa.”
Ta quất một roi lên người hắn: “Sai rồi!”
Sao hắn vẫn còn cái bộ dạng hèn nhát này chứ! Thật lãng phí tâm huyết mấy ngày nay của ta, đúng là phế vật, chẳng thà bảo tác giả đổi nam chính khác còn hơn cái kẻ này nhiều!
Hắn cắn môi, im lặng.
Người hầu mang ghế tới, ta ngồi xuống, khép hờ mắt, giọng điệu tản mạn: “Ngươi không hận bọn họ sao? Bọn họ sỉ nhục ngươi như vậy, bắt ngươi ăn thức ăn của chó, bắt ngươi chui qua háng… Còn cả bổn cung nữa, người đã đưa ngươi về đây…”
Ta chưa nói xong, hắn đã lên tiếng: “Ta cảm kích ân đức của điện hạ đã cứu ta khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng.”
Đúng là kẻ thấp hèn!
Ta là người hại hắn thảm nhất, đám huynh đệ tỷ muội của ta đối xử với hắn như vậy đều là do ta ngầm cho phép. Nếu không, ta là vị công chúa đích xuất được thiên tử sủng ái nhất, bọn họ nịnh bợ ta còn không kịp, sao dám tùy ý khinh nhục phu quân của ta.
Ta muốn gì được nấy, lúc trước phụ hoàng ban hôn hắn cho ta cũng chỉ vì một câu nói tùy tiện của ta mà thôi.
Hắn chẳng có gì cả, chỉ là con trai của một cung nữ rửa chân trong hậu cung Tề quốc, lúc trước bị đưa tới đây làm con tin, bên kia chưa từng nghĩ sẽ đón hắn quay về.
Nếu không, sao Tề quốc lại chủ động khơi mào chiến hỏa như hiện nay!
Người ta thường nói trời giao phó sứ mệnh lớn lao cho ai thì tất sẽ làm cho người đó khổ cái tâm chí, nhọc cái gân cốt, bỏ cái thân xác, khiến cho làm việc gì cũng gặp trắc trở, từ đó mới rèn luyện được tính kiên trì và tài năng.
Nhưng những thứ đó chỉ tạo nên một kẻ như bao cỏ mà thôi.
“Thật sự cảm kích bổn cung… sao?” Ta nhếch môi cười.
Giọng hắn run rẩy nhưng dường như muốn chứng minh sự chân thành trong lời nói của mình, hắn cố chống cái cổ cứng đờ mà gật đầu: “Điện hạ đối tốt với ta, ta đều ghi nhớ.”
Ta lập tức cười lớn: “Tốt! Tốt lắm! Vậy hôm nay ta sẽ ban thưởng cho ngươi.”
Ta nhìn sang Liên Hương bên cạnh: “Đêm nay hãy hầu hạ chất tử cho tốt, nếu hầu hạ tốt, bổn cung sẽ trọng thưởng!”
Sắc mặt Đông Phương Từ không đổi, đầu dập mạnh xuống đất: “Ta là phò mã của điện hạ, làm vậy e là không thỏa đáng.”
Ta cúi đầu nhìn hắn: “Sao nào, lời của bổn cung ngươi cũng không nghe, hay là ngươi vẫn muốn tơ tưởng đến bổn cung? Ngươi không nhìn lại xem mình là thứ gì sao! Liên Hương đã theo ta mười năm, nay ban cho ngươi, hãy nhận lấy đi, đừng có chuốc thêm phiền phức cho ta.”
Đông Phương Từ vẫn cúi đầu, giọng nói yếu ớt: “Không dám bất kính với điện hạ.”