Chương 8: Mai Chu Ký Chương 8

Truyện: Mai Chu Ký

Mục lục nhanh:

8
Đêm nay gió thu thổi mạnh, tạt vào cửa sổ rung lên bần bật.
Ngọc Dung hầu hạ ta uống thuốc xong, sợ ta tay chân lạnh lẽo khó ngủ nên định đốt một chậu than trong phòng.
Chỉ là mới đầu mùa, Nội Vụ phủ vẫn chưa đưa than tới, Ngọc Dung liền đội gió tự mình đi đòi.
Con bé đi chưa đầy một nén nhang đã vội vã trở về, thần sắc hớt hải.
“Nương nương, Hoàng hậu sợ là không qua khỏi rồi.” Con bé nói.
Ta cũng không ngẩng đầu lên: “Chẳng phải ngày nào em cũng nói nàng ta sắp hỏng rồi sao?”
Thần sắc con bé vô cùng ngưng trọng: “Lần này e là thật sự không xong rồi, nô tỳ vừa đi ra ngoài gặp Thu Nguyệt trong cung nàng ta đang khóc lóc đi tìm Hoàng thượng. Thu Nguyệt vốn là người ổn trọng, xưa nay đâu có khi nào khóc sướt mướt như vậy đâu.”
Nói như vậy, Lâm Vãn Nghi đại để là thật sự sắp đi rồi.
Kể từ sau cuộc cung biến năm kia, từ khi Thừa Trạch mất, nàng ta liền lâm bệnh nằm liệt giường.
Nàng ta vốn là một kẻ đầy sức sống, ta cứ ngỡ nàng ta có thể gượng qua được.
“Hoàng thượng đâu? Người có đi không?” Ta hỏi.
Ngọc Dung lắc đầu: “Hoàng thượng đang ở chỗ Khương tần, người cũng biết mà, hễ người tới đó là không cho bất cứ ai quấy rầy.”
Ta cau mày.
Suy nghĩ một lát, ta đứng dậy bảo: “Ngọc Dung, ta vẫn nên đi xem Hoàng hậu một chút.”
Ngọc Dung cuống quýt: “Nương nương, người xem nàng ta làm gì chứ? Dù sao nàng ta cũng chẳng phải người tốt lành gì, chết thì chết thôi, người đừng tự chuốc lấy vận rủi vào mình!”
Ta lắc đầu, tự mình khoác thêm áo choàng, Ngọc Dung thấy vậy đành phải tiến lên giúp đỡ.
Ta cũng không rõ vì sao mình lại muốn đi thăm Lâm Vãn Nghi, nhưng ta có một dự cảm mãnh liệt.
Có lẽ, đây là lần cuối cùng ta được gặp nàng ta.
9
Khi đến Tê Phượng Cung, gió đã ngừng thổi.
Lá cây trong cung đã rụng sạch, nằm rải rác lộn xộn trên mặt đất, chân giẫm lên nghe tiếng răng rắc.
Vừa bước vào cửa, ta đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc.
Trong phòng truyền đến tiếng khóc của tiểu cung nữ: “Nương nương, người làm ơn uống một ngụm đi, cầu xin người…”
Vén màn bước vào, ta thấy Lâm Vãn Nghi.
Nàng ta nằm trên giường, gầy rộc đến không còn hình người, nhắm nghiền mắt, gương mặt đẫm lệ, bàn tay khô khéo đặt trên chăn trông như một nhành củi mục.
Dưới bàn tay ấy, nàng ta ghì chặt một tấm bài vị nhỏ, nhìn qua là do nàng ta tự tay làm, bên trên khắc mấy chữ xiêu vẹo: Ái tử Lý Thừa Trạch.
Nhìn mấy chữ đó, trái tim ta bỗng nhiên thắt lại đau đớn.
Thừa Trạch à.
Cũng là một đứa trẻ ngoan.
Nhớ năm ta được phong làm Quý phi, Lâm Vãn Nghi kịch liệt phản đối, làm loạn một trận hồi lâu.
Thừa Trạch khi ấy đã chạy tới Tích Ngọc Cung của ta. Thằng bé muốn tìm “người đàn bà xấu xa” là ta để tính sổ, đòi lại công bằng cho Lâm Vãn Nghi.
Thế nhưng, vừa mới tới nơi, nó đã gặp Thừa An đang ngồi đọc sách dưới gốc cây.
Trước kia Lâm Vãn Nghi sợ nó bị kẻ xấu hãm hại nên rất ít khi cho nó ra ngoài, ngay cả Văn Hoa Đường cũng không cho tới, bởi vậy trước đó nó chưa từng gặp Thừa An.
Ngày hôm ấy, nó hùng hổ xông vào cửa, thấy một đứa em trai trông ngoan ngoãn nhưng lại không có đôi tay, lủi thủi một mình, nó lập tức mềm lòng.
Nó quên luôn việc tìm ta tính sổ, ngược lại còn ở lại chơi với Thừa An suốt cả buổi chiều.
Khi ra về, nó nhìn ta bảo: “Từ nương nương, con thấy người không phải người xấu, mẫu hậu của con cũng không phải người xấu, sau này hai người đừng cãi vã đấu đá nhau nữa, có được không?”
Ta có chút kinh ngạc, bấy giờ mới biết nó chạy tới đây là để nói những lời này.
Ta lắc đầu, bất đắc dĩ đáp: “Ta xưa nay chưa từng muốn tranh giành gì với nàng ta, lời này con nên về nói với mẫu hậu của con thì hơn.”
Thừa Trạch cắn môi: “Con sẽ khuyên bảo mẫu hậu, người nhất định sẽ thay đổi cái nhìn về người.”
Ta không biết về nhà nó nói năng thế nào, tóm lại, Lâm Vãn Nghi vẫn cứ nhằm vào ta mà gây khó dễ, chẳng thay đổi chút nào.
Nhưng nàng ta cũng không ngăn cản Thừa Trạch tới đây nữa.
Những ngày sau đó, Thừa Trạch ngày nào cũng tới Tích Ngọc Cung tìm Thừa An, có khi tới sớm còn cố ý qua Văn Hoa Đường để đón em.
Thừa An không còn phải lầm lũi đi về một mình, cũng không còn bị ai bắt nạt nữa.
Kẻ nào dám bắt nạt Thừa An, Thừa Trạch sẽ dùng đôi nắm đấm nhỏ của mình để dạy cho chúng một bài học đích đáng.
Thừa Trạch không thích đọc sách, chỉ thích múa đao luyện gậy.
Mỗi chiều hoàng hôn, khi Thừa An ôn tập bài vở, Thừa Trạch lại ở phía sau múa thanh hồng anh thương nhỏ của mình.
Có một ngày, ta ngồi trong sân, vừa nấu mạch nha cho hai đứa vừa cười hỏi: “Thừa Trạch, con không chịu khó đọc sách, sau này làm sao làm Hoàng đế tốt được?”
Thừa Trạch lắc đầu: “Con chẳng thèm làm Hoàng đế đâu, cứ để Thừa An làm đi, con muốn làm đại tướng quân để bảo vệ đất nước!”
Nó cầm lấy hồng anh thương, tiêu sái múa một chiêu, bày ra tư thế uy phong lẫm liệt, dùng giọng nói non nớt của mình hét lên như đang diễn kịch: “Long Thành nếu hãy còn phi tướng, không giáo hồ mã độ Âm Sơn!” (Long Thành nếu có Phi tướng tại, Giặc Bắc đừng hòng vượt Âm Sơn!)
Dáng vẻ ấy thật giống một vị tiểu tướng quân oai phong lẫm liệt.
Thế nhưng, Thừa An của ta không thể làm Hoàng đế được, ta biết, và Thừa An cũng biết.
Thừa An thoáng đượm buồn trong chốc lát, nhưng rồi ánh mắt lập tức kiên nghị nói: “Đệ muốn làm một vị năng thần trị quốc, kế thừa học thuật, khai mở thái bình, vì ca ca mà giữ gìn giang sơn.”
Ta phẩy quạt nan, nhìn hai đứa trẻ mà không kìm được nụ cười, phảng phất như thấy được tương lai không xa, khi hai đứa khôn lớn sẽ sát cánh bên nhau tiến bước.
Ta không ngờ rằng, tương lai tốt đẹp ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến.
Chỉ ngắn ngủi một năm sau, Hiền vương và Thái hậu đã nội ứng ngoại hợp, dấy binh mưu phản.
Khi đó, ta cùng các phi tần khác bị bắt giam trong cung của Thái hậu, còn lũ trẻ thì bặt vô âm tín.
Đến khi loạn lạc được dẹp yên, ta tìm thấy Thừa An và Thừa Trạch, chúng đã là hai cái xác lạnh lẽo.
Chúng ôm lấy nhau mà chết, cái chết vô cùng thê thảm, người anh cho đến lúc lâm chung vẫn cố sức bảo vệ em trai.
Ta khóc đến không thở nổi, ôm lấy thân hình nhỏ bé của chúng, sưởi ấm thế nào cũng không ấm lại được.
Cho đến tận hôm nay, cái cảm giác lạnh lẽo ấy vẫn cứ lẩn quẩn trên đôi tay ta, trở thành cơn ác mộng mà ta không tài nào thoát khỏi mỗi đêm.


← Chương trước
Chương sau →