Chương 4: Mai Chu Ký Chương 4

Truyện: Mai Chu Ký

Mục lục nhanh:

5
Lý Tuân không lấy máu của ta, người nói ta đang bệnh, máu đã vấy bẩn rồi.
Nếu lây bệnh cho Khương mỹ nhân, người sẽ xót xa lắm.
Ta ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người.
Không hiểu sao ta lại nhớ về người của rất nhiều năm về trước.
Khi đó, người vẫn còn là Thái tử.
Tiên đế bị Hậu phi mê hoặc, hết mực sủng ái ấu tử, ngày thường đối với Lý Tuân nếu không đánh thì cũng mắng nhiếc, chưa bao giờ dành cho người sắc mặt tốt.
Các đại thần trong triều đều âm thầm bàn tán, nói tiên đế có ý phế truất Thái tử để lập ấu tử lên thay.
Nhiều quan viên vì muốn lấy lòng tiên đế nên thường xuyên dâng sớ bôi nhọ Lý Tuân.
Sau lưng, họ còn liên thủ với Hậu phi, bè phái kết đảng, mưu tính đưa ấu tử lên ngôi.
Chỉ có phụ thân ta luôn kiên định đứng về phía Lý Tuân.
Ông là Thái tử thiếu sư, là người duy nhất đối tốt với Lý Tuân vào thời điểm đó.
Khi ấy, ông xót thương Lý Tuân mồ côi mẹ từ nhỏ, cuộc sống trong cung không hề dễ dàng, nên thường xuyên dẫn người về nhà.
Lần đầu tiên ta gặp người, người mới chỉ mười hai tuổi.
Một tiểu đại nhân có dung mạo như ngọc, đứng trước cửa nhà ta với dáng vẻ ngay ngắn, vô cùng chững chạc.
Người nhìn phụ thân ta, sắc mặt lạnh lùng nhưng sâu trong đôi mắt lại ẩn chứa sự sợ hãi: “Lão sư, phụ hoàng thật sự sẽ giết con sao?”
Ta đứng nấp nghe lén mà không khỏi bàng hoàng.
Hổ dữ còn không ăn thịt con, Lý Tuân có thể hỏi ra câu đó chứng tỏ tình cảnh của người gian nan đến nhường nào. Phụ thân ta vỗ vai người, nói: “Người là Thái tử danh chính ngôn thuận, chỉ cần người không phạm sai lầm, làm tốt mọi việc, kẻ nào dám động đến người kẻ đó chính là tội nhân thiên cổ. Người yên tâm, cho dù phải đánh đổi mạng sống này, lão sư cũng sẽ bảo vệ người bình an.”
Lý Tuân gật đầu, chôn giấu mọi cảm xúc nơi đáy mắt.
Phụ thân ta thương xót Lý Tuân, và ta cũng vậy.
Khi đó, ta và mẫu thân thường nấu mạch nha tại nhà rồi mang ra ngoài bán lấy tiền trang trải cuộc sống.
Mỗi lần như vậy, ta đều lén giữ lại hai miếng để đưa cho Lý Tuân.
Sau vài lần như thế, vị Thái tử vốn luôn lạnh lùng nghiêm nghị cuối cùng cũng mỉm cười với ta.
Rất nhanh sau đó, người không còn giữ kẽ nữa, thường xuyên nhân lúc phụ thân ta vắng mặt chạy đến trò chuyện và cùng ta nấu mạch nha.
Đó là những năm tháng vô ưu vô lo nhất của chúng ta.
Bốn năm sau, Lý Tuân công khai thỉnh cầu tiên đế cho phép cưới ta làm Thái tử phi.
Ta là con gái của Thái tử thiếu sư, gia thế trong sạch, lại không có thế lực để lộng quyền, vốn dĩ chuyện này rất thuận lợi.
Nhưng ngay khi mọi chuyện sắp được định đoạt, vị Hậu phi kia bất ngờ can thiệp, gả cháu gái họ xa của mình cho Lý Tuân.
Người nữ nhân đó chính là Hoàng hậu sau này, Lâm Vãn Nghi.
Ta và Lâm Vãn Nghi cùng ngày gả vào Đông Cung.
Đêm tân hôn, người bỏ mặc nàng ta mà chạy đến phòng ta, thề thốt rằng trong lòng chỉ có duy nhất mình ta.
Ta đã tin, và thật sự nghĩ rằng Lý Tuân sẽ mãi che chở cho ta, mãi là chàng thiếu niên chân thành năm ấy.
Ta không ngờ rằng, nhiều năm sau, chính người lại là kẻ làm ta tổn thương sâu sắc nhất.

Sao ta lại đột nhiên nhớ lại những chuyện này? Chắc chắn là do cơn sốt làm đầu óc mê muội rồi.
Ta hít một hơi thật sâu, bảo Ngọc Dung đỡ mình lên giường.
Ngọc Dung sờ trán ta rồi phát khóc.
“Sao người lại đột nhiên lạnh ngắt thế này? Nương nương…”
Con bé khóc, áp đôi bàn tay lạnh giá của ta vào lòng ngực để sưởi ấm.
Ta nhìn con bé, nở nụ cười yếu ớt: “Ngọc Dung, ta e rằng không sống được bao lâu nữa đâu.”
“Phỉ phỉ phỉ! Nương nương nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi!”
Ta lắc đầu: “Nếu ta chết đi, em hãy mang theo tất cả đồ quý giá trong kho mà rời cung, đừng bao giờ quay lại, ta chỉ hy vọng em đừng lấy chồng, cũng đừng tin vào lời hứa của đàn ông…”
Mắt ta hơi nóng lên.
Cũng chẳng biết là đang nói với con bé, hay là đang cố gắng xuyên qua dòng thời gian dài đằng đẵng để nói với chính mình năm mười sáu tuổi nữa.


← Chương trước
Chương sau →