Chương 10: Mai Chu Ký Chương 10
Truyện: Mai Chu Ký
12
Cái chết của Lâm Vãn Nghi cùng với một cơn mưa thu kéo đến làm cả hoàng cung trở nên quạnh quẽ hẳn. Hoa tàn, lá rụng, bầu trời xám xịt, những kẻ đi lại trên đường cũng đều chìm trong vẻ u ám nản lòng.
Lý Tuân đã mấy ngày không lên triều.
Nghe nói người luôn ở trong cung của Khương tần, ngoài uống rượu ra thì chỉ không ngừng vẽ tranh.
Vẽ cái gì thì chẳng ai hay biết.
Những chuyện này truyền tai nhau từ đông sang tây, chẳng mấy chốc ai nấy đều rõ.
Họ đều nói Hoàng thượng thật sự sủng ái Khương tần quá đỗi, khi đau buồn chẳng đi đâu cả, chỉ tìm đến chỗ nàng ta.
Ta thở dài, có chút ghen tị với Hoàng hậu.
Nàng ta chết như vậy coi như cũng được sạch sẽ.
Kẻ còn sống vẫn phải tiếp tục chịu đựng bầu không khí bẩn thỉu chướng khí trong cung điện này.
Ngay lúc Khương tần đang được sủng ái như mặt trời ban trưa, ta lại nghe được một chuyện bí mật.
Đêm Hoàng hậu mất, có người nghe thấy Khương tần khóc lóc cãi vã với Hoàng thượng, còn đập nát đồ đạc, Hoàng thượng giận dữ tát nàng ta một cái.
Trong trí nhớ của ta, Lý Tuân dù có mất kiểm soát đến đâu cũng chưa từng ra tay đánh người.
Thứ báu vật gì mà có thể khiến người giận dữ đến thế?
Ta không nghĩ ra, cũng chẳng buồn nghĩ, đó là chuyện giữa người và kẻ khác, ta không quản nổi.
Một ngày sau khi đưa tang Lâm Vãn Nghi, ta dạo bước trong Ngự Hoa Viên.
Dạo gần đây trời lạnh, sức khỏe ta lại không tốt, nên bảo Ngọc Dung đưa ta ra ngoài đi dạo một chút cho bớt ngột ngạt.
Đang đi tới bên hồ, đột nhiên có cung nữ chạy ra nói Ngọc Dung làm việc có sai sót, muốn cùng con bé đối chất.
Ta gật đầu, Ngọc Dung liền hậm hực đi theo.
Con bé vừa đi thì Khương tần liền tới.
“Từ phi tỷ tỷ, thật là khéo quá.”
Nàng ta mỉm cười nhìn ta, dáng vẻ trông vô cùng hiền lành vô hại.
Vừa thấy nàng ta, ta đã biết có chuyện không ổn, Ngọc Dung vừa đi nàng ta liền tới ngay, lại khéo léo đến mức xung quanh chẳng còn một bóng người.
Ta vào cung bao nhiêu năm, đã thấy bao nhiêu kẻ rơi xuống nước chết không minh bạch, sao ta có thể không phòng bị cho được.
Ta nói: “Khéo thật đấy, Ngự Hoa Viên rộng lớn là thế, vậy mà lại gặp được muội ở đây.”
Ta đứng yên tại chỗ, không tiến lên thêm một bước nào.
Ta vốn tưởng rằng nếu không tiến lên phía trước thì sẽ không rơi vào bẫy của nàng ta.
Nhưng ta không ngờ nàng ta lại tàn nhẫn đến thế.
Hại ta không xong, nàng ta lại muốn lấy cả mạng mình ra để vu oan cho ta.
Thấy ta không nói lời nào, nàng ta nghiến răng, bỗng nhiên hô lên một cách vô lý: “Từ phi tỷ tỷ, người định làm gì vậy? A!”
Kêu xong, nàng ta liền gieo mình xuống hồ.
Hồ nước cuối thu lạnh buốt thấu xương, người dẫu không chết đuối thì cũng phải chịu bao khổ sở.
Ta nhìn nàng ta, phản ứng đầu tiên không phải là chạy đi, cũng chẳng phải là cứu người.
Chỉ là thầm nghĩ, sống trong cái hậu cung này thật là vô vị quá đỗi.
Tiếng Khương tần rơi xuống nước rất lớn, cộng thêm tiếng nàng ta kêu cứu không ngừng nên người ta kéo đến rất nhanh.
Mấy thái giám cùng nhau vớt nàng ta lên, dùng chăn bông bọc lại.
Lý Tuân cũng chạy tới.
Khương tần vừa nhìn thấy người đã sợ hãi khóc rống lên: “Từ phi nương nương, sau này ta không dám độc chiếm Hoàng thượng nữa, cầu xin người hãy tha cho ta!”
Nói xong, nàng ta bò đến bên chân Lý Tuân: “Hoàng thượng, Hoàng thượng cứu cứu thần thiếp, thần thiếp không muốn chết!”
Lúc Khương tần rơi xuống nước, ngoài ta ra không còn ai khác, hiện giờ ta đúng là tình ngay lý gian, có trăm miệng cũng không bào chữa được.
Trong mắt bất cứ ai, hẳn đều là ta do lòng ghen ghét trỗi dậy mà cố tình đẩy nàng ta xuống hồ để hãm hại.
Dù sao nàng ta cũng là kẻ đang được Hoàng thượng sủng ái nhất, còn ta chỉ là một tội phi thất sủng nhiều năm.
Tất cả mọi người đều đang chờ xem trò vui, chờ xem Hoàng thượng sẽ trừng phạt ta thế nào.
Thế nhưng Lý Tuân lại không hề tức giận.
Người hỏi ta: “Đông Châu, thật sự là nàng đẩy nàng ta sao?”
Ta không biết mình có nhìn lầm hay không, nhưng trong ánh mắt người dường như có chút vui mừng.
Đã lâu lắm rồi ta không nghe người gọi tên Đông Châu.
Kể từ sau khi Thừa An mất, ta và người đoạn tuyệt, người vẫn luôn gọi ta là Từ phi.
Giờ đây đột nhiên nghe thấy người gọi Đông Châu, ta lại cảm thấy có chút buồn nôn.
“Không phải ta.”
Ta quay mặt đi, lạnh lùng đáp: “Ta thấy không đáng.”
Lý Tuân hỏi ta: “Không đáng cái gì?”
“Không đáng để vì người mà tranh giành tình cảm.”
Người sững lại một chút.
Ánh mắt người bỗng trở nên đáng sợ vô cùng.
“Vậy sao?”
Người siết chặt nắm tay, im lặng một hồi lâu rồi nén giận hạ lệnh: “Từ phi tâm địa độc ác, tàn hại phi tần, không thể nhẹ tay tha thứ, phạt cấm túc một năm, nếu còn tái phạm, giết không tha.”
Giết không tha?
Đây là lần đầu tiên ta nghe người nói những lời nặng nề đến thế.
Khương tần nghe vậy, nhìn người rồi khóc càng thêm uất ức: “Hoàng thượng, Từ phi có ý định sát hại thần thiếp, mà chỉ phạt cấm túc một năm sao, thần thiếp không phục!”
Lý Tuân đưa tay lau nước mắt cho nàng ta, nhìn về phía ta, giọng nói lạnh thấu xương: “Nếu ái phi đã không phục, vậy thì phạt Từ phi vĩnh viễn cấm túc tại Tích Ngọc Cung, đến chết cũng không được bước chân ra ngoài nửa bước.”
Ta nhìn bọn họ kẻ xướng người họa, lòng tràn ngập nỗi bi thương.
Làm vậy để làm gì chứ?
Nhục nhã ta như thế, vừa tốn tâm sức vừa phiền phức, chi bằng cứ trực tiếp giết phắt ta đi cho xong, coi như trả lại cho ta cả đời thanh tịnh.
Hốc mắt ta nóng lên, ta hít một hơi thật sâu, để mặc những giọt lệ nóng hổi lăn dài.
Sau đó, ta nhìn Lý Tuân mỉm cười nói: “Cấm túc sao có thể đủ? Ta lấy mạng mình đền cho nàng ta là được chứ gì.”
Lý Tuân sững sờ, dường như nhận ra điều gì đó.
Thế nhưng ta đã gieo mình xuống hồ rồi.
Ta vốn đã chẳng muốn sống nữa.
Chết đi như vậy, cũng coi như được sạch sẽ.
Hồ nước lạnh quá, lạnh thấu tận xương tủy, da thịt khắp người như bị kim châm.
Ta không hề vùng vẫy, mặc kệ dòng nước mang mình vào vực sâu của cái chết.
Trong khoảnh khắc chìm xuống, ta lại nghe thấy tiếng Lý Tuân điên cuồng gọi tên ta: “Đông Châu, không được!”
Hình như người cũng đã nhảy xuống theo.