Chương 1: Mai Chu Ký Chương 1
Truyện: Mai Chu Ký
Ta vốn là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng, nhưng người lại yêu một kẻ thế thân của ta.
Kẻ thế thân kia vì muốn hạ bệ ta, đã vu oan rằng ta đẩy nàng ta xuống nước.
Hoàng thượng vội vã đến che chở cho nàng ta, mắng nhiếc ta lòng dạ đố kỵ, muốn phạt ta cấm túc.
“Cấm túc sao có thể đủ? Ta lấy mạng mình đền cho nàng ta là được chứ gì.”
Ta thất vọng đến cực điểm, xoay người gieo mình xuống hồ sâu.
1
Hoàng thượng vi hành ra ngoài cung, mang về một vị mỹ nhân.
Trong cung ngoài cung đều lan truyền tai nhau rằng Hoàng thượng hết mực sủng ái Khương mỹ nhân.
Hậu cung vốn đã hai năm không có người mới.
Khi Khương mỹ nhân nhập cung, đích thân Hoàng thượng đã bế nàng ta đưa vào hậu cung.
Đường đường là thiên tử, lại hạ mình bế một phi tần hồi cung, đây là đãi ngộ mà năm đó Từ phi cũng chưa từng có được.
Có thể thấy, lần này Hoàng thượng đã động chân tình.
Trên đường đến thỉnh an Hoàng hậu, ta nghe thấy mấy vị phi tần đang xì xào bàn tán với nhau, nói rằng Từ phi lần này e là hoàn toàn thất sủng rồi.
“Thanh mai trúc mã thì đã sao? Cậy vào tình nghĩa thuở thiếu thời mà kiêu ngạo bấy nhiêu năm, cuối cùng chẳng phải cũng bị chán ghét đó sao.”
“Khương mỹ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, lại có tài hoa, Từ phi e là không còn cơ hội trở mình nữa rồi.”
…
Ngọc Dung cũng nghe thấy những lời này.
Con bé siết chặt nắm tay, hốc mắt đỏ bừng: “Nương nương, sao bọn họ có thể dậu đổ bìm leo như thế? Hoàng thượng không hề ghét bỏ người, rõ ràng là người…”
Ta ngăn con bé lại: “Ngọc Dung, cứ mặc kệ họ nói đi.”
Các phi tần phát hiện ra ta, liền ngậm miệng lại, hời hợt đứng sang một bên nhường đường cho ta.
Sau khi ta đi khuất, Vinh tần nhỏ giọng lẩm bẩm: “Từ phi chắc không nghe thấy gì chứ?”
Lệ tần nhìn theo bóng lưng xa dần của ta, cười khinh miệt:
“Nghe thấy thì đã sao? Nàng ta giờ đây vô quyền vô thế, ngay cả sự sủng ái của Hoàng thượng cũng chẳng còn, thì có thể làm nên được sóng gió gì?”
“Năm đó, Hoàng thượng có thể biếm nàng ta từ vị Quý phi xuống phi vị, thì giờ đây cũng có thể biếm từ phi vị xuống tần vị, việc gì phải sợ? Biết đâu sau này, nàng ta còn phải gọi chúng ta một tiếng tỷ tỷ ấy chứ.”
Ngọc Dung cắn chặt răng, nước mắt rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây.
Con bé đang cảm thấy uất ức thay ta.
Ta nắm lấy tay con bé, khẽ mỉm cười thản nhiên, nhưng nơi đáy mắt chỉ còn là một mảnh tro tàn.
“Không sao đâu, Ngọc Dung.”
Ta đã chẳng còn để tâm nữa rồi.
2
Hôm nay hầu như tất cả phi tần đều đến thỉnh an.
Duy chỉ thiếu mỗi Khương mỹ nhân.
Nghe nói là vì đêm qua quá mức lao lực.
Hoàng thượng thương xót nàng ta nên bảo nàng ta hãy cứ nghỉ ngơi cho tốt.
Các phi tần nhắc đến chuyện này, không tránh khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng.
“Quá mức lao lực? Vậy thì thật là vất vả cho Khương mỹ nhân quá.”
“Cũng không biết vị Khương mỹ nhân này rốt cuộc là nhân vật thần tiên phương nào mà có thể khiến Hoàng thượng đắm say đến thế, Từ phi nương nương, người nói có phải không?”
Lệ tần trong lòng không vui, có nỗi bực dọc không biết trút vào đâu nên quay sang châm chọc ta.
Ta dời mắt đi chỗ khác, không đáp lời.
Ta chưa từng gặp Khương mỹ nhân.
Nhưng ngày thứ hai sau khi nàng ta nhập cung, Hoàng thượng từng sai thái giám tổng quản đến cung của ta truyền lời, nói rằng Khương mỹ nhân mới đến, sợ nàng ta không quen nên bảo ta đến bầu bạn với nàng ta.
Xưa nay chỉ có người mới bái kiến người cũ, làm gì có chuyện người cũ đi lấy lòng người mới?
Ta cho rằng Hoàng thượng cố ý giày vò mình, liền cáo bệnh không đi, để Ngọc Dung đại diện đi một chuyến.
Sau khi Ngọc Dung trở về, con bé không dám nhìn ta, nói năng cũng vô cùng cẩn trọng.
Con bé nói: “Khương mỹ nhân kia… có vài phần dung mạo giống người…”
“Trước kia mỗi năm quan ngoại tiến cống, Đông Châu chỉ ban cho một mình người, giờ đây tất thảy đều thưởng cho nàng ta rồi.”
“Cung của chúng ta, một hạt cũng không có…”
Ta sững sờ hồi lâu mới hiểu ra.
Trách không được người muốn ta đi thăm Khương mỹ nhân.
Người chính là cố tình để ta thấy người sủng ái nàng ta đến nhường nào.
Cố tình làm nhục ta.
Cố tình nói cho ta biết rằng, trên đời này có rất nhiều nữ nhân có thể thay thế ta.
Ngọc Dung ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe: “Nương nương, người hà tất phải khổ như vậy? Chỉ cần người chịu nhún nhường, Hoàng thượng sẽ quay lại thôi, chúng ta lại ân ái như xưa, chẳng lẽ không tốt sao?”
Ta lắc đầu, tháo hết châu ngọc trên đầu xuống, cả vòng ngọc và nhẫn trên tay cũng tháo ra đưa cho con bé.
“Mang đến cho Khương mỹ nhân đi, cứ nói đó là chút tâm ý của ta.”
Ngọc Dung không hiểu, cho rằng ta đang giận dỗi.
Thật ra ta không hề.
Những thứ đó đều là Lý Tuân ban cho ta.
Giao lại cho người mới của người, cũng coi như trả lại hết cho người vậy.