Chương 11: Lý Tiểu Nguyệt trùng sinh ký sự Chương 11
Truyện: Lý Tiểu Nguyệt Trùng Sinh Ký Sự
Một năm sau, nó không nộp đủ học phí cho năm tiếp theo, bị trường tư thục Long Hồi đuổi ra ngoài.
Nói ra, Hạ Thần cũng có chút tài năng trong việc học hành. Nếu nó không phải con trai của ta, trường tư thục Long Hồi chắc chắn sẽ có thầy giáo sẵn lòng giúp đỡ nó, đợi nó công thành danh toại rồi báo đáp.
Đáng tiếc, nó lại là con trai của ta.
Nó muốn bán nhà và đất trong nhà, đáng tiếc khi nó trở về thôn Hạ Gia, Chu Hồng Liên và Từ thị đã bán gần hết đất rồi.
Còn giấy tờ nhà, không biết bị ai trong hai người họ giấu đi. Hạ Thần dù có đe dọa, dụ dỗ thế nào, họ cũng không chịu đưa ra.
Hạ Thần không thể đi học được nữa, bèn ở lì trong nhà, ngày ngày sai bảo bà nội và mẹ kế hầu hạ mình. Nó buông xuôi, trở thành một kẻ ăn bám lười biếng.
Ta có chút ngẩn người, hóa ra, khi ta không còn là con dâu, vợ, mẹ của họ nữa, việc báo thù họ lại dễ dàng đến thế.
Kể từ đó, ta đã gác lại người và việc của nhà họ Hạ.
Ở viện Đường Lê, ta ngày càng bận rộn.
Những cô gái ở viện Đường Lê, những người học tốt, dần dần rời khỏi viện Đường Lê, để làm việc cho công chúa.
Nhưng số người ở viện Đường Lê không hề giảm, liên tục có những cô gái mới được đưa đến.
Dần dần, có người bắt đầu gọi ta là cô giáo.
Dần dần, có người coi ta là Viện trưởng của viện Đường Lê.
Những người do công chúa phái đến, càng ngày càng kính trọng ta.
Nhị Nha cũng học rất tốt.
Sau lễ cập kê năm mười lăm tuổi, ta quyết định để con bé rời khỏi viện Đường Lê.
Công chúa cần nhân tài, con bé cũng nên đi theo tiền đồ của mình.
Ta đặt cho con bé một cái tên mới, gọi là Lý Phồn Tinh.
Ta là Tiểu Nguyệt, con bé là Phồn Tinh.
Tiểu Nguyệt bé nhỏ, ta hy vọng con bé sẽ rực rỡ như những vì sao trên trời.
Phồn Tinh không nỡ xa ta, muốn đưa ta đi cùng.
Ta cũng không nỡ xa con bé, nhưng ta vẫn từ chối.
So với Phồn Tinh đã trưởng thành, viện Đường Lê cần ta hơn.
Ở viện Đường Lê, ta mới có thể nhìn thấy ý nghĩa cuộc đời mình.
Khi tiễn Phồn Tinh đi, ta lại gặp Hạ Thần.
Từ thị đã bệnh chết, Chu Hồng Liên dẫn con chạy trốn. Hạ Thần nhiều năm không có ai quản, dần dần chơi bời với bọn lưu manh côn đồ.
Nó thấy ta và Phồn Tinh, mắt sáng lên.
“Mẹ, em gái, con là Thần nhi đây!”
Nó nhào tới.
Phồn Tinh đá nó một cú, cười lạnh: “Mẹ ta chỉ có một mình ta. Chúng ta không quen ngươi.”
Tối qua, hai mẹ con ta đã nói chuyện. Ta đã kể cho Phồn Tinh nghe chuyện ta trùng sinh. Lúc này, Phồn Tinh hận Hạ Thần đến tận xương tủy.
“Ngươi nên đi tìm mẹ của ngươi. Mẹ ta không thể sinh ra một tên ăn mày hôi hám như ngươi.”
Con bé đánh Hạ Thần một trận.
Hạ Thần kiếp trước đã đồng lõa với Hạ Kỳ để bán Phồn Tinh, bây giờ dưới nắm đấm của Phồn Tinh, nó hoàn toàn không có sức phản kháng.
Nhìn thấy Hạ Thần không còn tiếng động, ta vội kéo Phồn Tinh lại.
Ta đưa tay thăm dò hơi thở của Hạ Thần. May mà, chưa chết, chỉ là bất tỉnh.
Con gái Phồn Tinh của ta tiền đồ xán lạn, Hạ Thần là một kẻ rác rưởi, con bé không nên mang một mạng người trên lưng.
Bọn lưu manh côn đồ cũng chỉ bắt nạt kẻ yếu.
Bạn bè của Hạ Thần kéo nó về, trơ mắt nhìn ta và Phồn Tinh rời đi.
Sau khi tiễn Phồn Tinh đi, ta quay lại viện Đường Lê.
Ta thấy Hạ Thần đang ngồi trên bậc đá của trường tư thục Long Hồi.
“Mẹ, con là Thần nhi đây!” Mặt nó sưng vù, mỉm cười với ta, trông rất kỳ quái.
Ta mặt không cảm xúc nhìn nó.
Nó lảo đảo đi về phía ta.
“Tại sao lại như vậy?”
“Rõ ràng ta là tú tài, người rõ ràng là ăn mày hôi hám.”
“Ha ha ha ha ha, ta là tú tài, ta sắp thi ân khoa rồi.”
“Ta có đang nằm mơ không? Nhưng tại sao giấc mơ này lại chân thật đến thế?”
“Mẹ, mẹ chắc chắn biết tại sao, đúng không?”
Ta lập tức hiểu ra, nó cũng giống ta, đã có ký ức của kiếp trước.
Vậy thì không thể để nó sống.
Hồ nước phía Nam đang tu sửa đê, ta gọi thị vệ ẩn mình phía sau ra, bảo hắn đưa Hạ Thần đi làm lao dịch nạo vét bùn.
Mặt Hạ Thần biến sắc: “Ta bị thương nặng như vậy, người còn đưa ta đi lao dịch, người muốn hại chết ta!”
“Ta là đứa con trai duy nhất của người, tại sao người lại làm như vậy?”
“Người bây giờ khí chất phi phàm, nếu người chăm sóc ta ăn uống đầy đủ, ta có thể không tính toán chuyện người bỏ mặc ta những năm qua. Sau này người chết, ta sẽ đội tang cho người.”
“Người phải nghĩ cho kỹ, Hạ Nhị Nha chỉ là một người phụ nữ, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng.”
“Người có thể trông cậy, chỉ có ta!”
Ta cười tủm tỉm nhìn nó, lắc đầu: “Không được đâu. Có một đứa con trai vô dụng như ngươi, thật quá mất mặt. Nếu ngươi có lương tâm, thì hãy chết sớm đi.”
Hạ Thần sững sờ. Nó nhớ lại những lời nó đã nói với ta ở kiếp trước.
“Đó không phải là giấc mơ của ta. Đó là sự thật, đúng không?”
Ta không quan tâm đến nó, mặc kệ nó chỉ trích mắng chửi, sai người kéo nó đi, đưa đến hồ nước.
Hai ngày sau, ta nhận được tin Hạ Thần đã chết.
10
Ta ở viện Đường Lê năm này qua năm khác.
Phồn Tinh làm việc cho công chúa, lập được rất nhiều công lao.
Con bé có một căn nhà riêng ở kinh thành, tuy không lớn, nhưng thuộc về con bé.
Con bé nhiều lần muốn đón ta đến kinh thành, nhưng ta đều từ chối.
Sau này, thiên hạ loạn lạc, Phồn Tinh không còn nhắc đến việc đón ta đến kinh thành nữa.
Ba tháng một lần, con bé gửi một lá thư đến, báo bình an cho ta.
Ta không hiểu gì về quyền mưu, tranh giành phe phái. Ta chỉ cần biết, Phồn Tinh và công chúa đều bình an là được.
Viện Đường Lê có sự che chở của công chúa, rất yên bình.
Ta ngày qua ngày làm những việc mà ta đã hứa với công chúa.
Sáu năm sau, Dung Liên công chúa lên ngôi, trở thành nữ đế.
Nàng ta là nữ đế đầu tiên của triều đại Đại Diễn.
Ta cũng đã đến dự lễ đăng cơ của nàng ta.
Đó là lần đầu tiên ta rời Long Trấn trong kiếp này.
Ta nhìn công chúa đội vương miện, tất cả phụ nữ, tất cả đàn ông, đều thần phục nàng ta.
Nàng ta nhìn khắp chúng sinh, cao giọng nói:
“Khi bổn cung còn là công chúa, tên là Văn Thục. Phụ hoàng mẫu hậu đích thân đặt cho bổn cung, họ hy vọng tính cách của bổn cung có thể văn tĩnh hiền thục.”
“Phong hiệu của bổn cung là Dung Liên. Hoàng huynh ban tặng. Hắn hy vọng bổn cung sẽ nhận được sự thương xót của phu quân tương lai.”
“Nhưng so với những điều này, bổn cung cảm thấy, làm Hoàng đế vẫn tốt hơn.”
Lời nói này của nàng ta khiến tim ta đập mạnh.
Ta không biết nàng ta đã mưu tính bao lâu để có được ngày hôm nay.
Nhưng con đường nàng ta đi, chắc chắn gian nan hơn ta.
Gian nan, nhưng xứng đáng.
Sau khi lên ngôi, nữ đế đã cho Đông Dương hầu về vườn, phong một loạt nữ quan, con gái Phồn Tinh của ta cũng nằm trong số đó.
Sau đó, nàng ta hạ chiếu xây dựng nữ học đường, mở khoa thi ân điển cho nữ giới.
Ta trở về viện Đường Lê.
Một tháng sau, viện Đường Lê mở cổng, treo một tấm biển mới.
Đường Lê Thư Viện.
Nhiều năm sau, những học sinh bước ra từ Đường Lê Thư Viện đã vẽ nên một nét chấm phá đậm màu trong lịch sử trị vì bảy mươi năm của nữ đế.
Còn ta, Lý Tiểu Nguyệt, là Sơn trưởng đầu tiên của Đường Lê Thư Viện.
_ Toàn văn hoàn _