Chương 1: Lý Tiểu Nguyệt trùng sinh ký sự Chương 1
Truyện: Lý Tiểu Nguyệt Trùng Sinh Ký Sự
Chồng tử trận, con cái bạo bệnh, ta bị mẹ chồng bán cho một vị quý nhân.
Vị quý nhân ấy không thể sinh con, nên đã mượn bụng ta để hạ sinh bảy đứa trẻ.
Cứ mỗi lần sinh con, ta lại được ban thưởng ba mươi lạng bạc, ta đem toàn bộ số tiền đó gửi về nhà để phụng dưỡng gia đình.
Cho đến khi hấp hối, vị quý nhân kia ra lệnh vứt bỏ ta ở chốn hoang vu.
Ta muốn gặp lại con lần cuối, dốc cạn tàn lực bò về nhà.
Trong lá thư của mẹ chồng, ta biết con trai mình đã trở thành tú tài, con gái ta cũng đã đính hôn với một vị kế toán trẻ tuổi trong huyện.
Thế nhưng, khi về tới nơi, ta mới hay biết, phu quân của ta vẫn còn sống.
Hắn giả chết, bởi vì hắn đã có một người trong lòng khác.
Ngay ngày thứ hai sau khi ta bị bán đi, hắn đã dẫn người đàn bà đó về nhà.
Con gái ta, năm mười ba tuổi, đã bị họ gả cho một ông góa vợ già làm vợ lẽ.
Con trai ta, cùng họ che giấu ta tất cả.
Hắn uống máu ta, ăn thịt ta.
Hắn chê ta không thể diện, trước mặt ta, hắn nói chỉ có người đàn bà kia mới xứng làm mẹ của một tú tài như hắn.
Ta ôm hận mà chết.
Khi mở mắt ra, ta đã được trùng sinh.
1
Vị quý nhân đó là Tiêu phu nhân, một quý thiếp của Đông Dương hầu.
Ta và bà ta có vài phần tương tự, nên đã trở thành người mang thai hộ cho con của bà ta.
Ta đã bị giam giữ mười năm.
Trong quãng thời gian đằng đẵng ấy, ta từng cảm thấy may mắn.
May mắn vì ta và Tiêu phu nhân có một khuôn mặt giống nhau, nhờ đó ta mới có thể đổi lấy tiền bạc để mua thuốc cứu mạng cho con cái.
Nhưng việc mang thai liên tục và cuộc sống bị giam hãm dưới hầm tối khiến ta sống không bằng chết.
Mỗi năm, vị quý nhân đều gửi giúp ta một lá thư. Trong thư, mẹ chồng ta miêu tả cặn kẽ về tình hình của các con, nói rằng con trai đã được đi học, con gái thì học nữ công gia chánh, còn bà ấy dựa vào số bạc ta gửi về mà nuôi dạy chúng rất tốt.
Mỗi khi muốn tìm đến cái chết, ta lại đọc đi đọc lại những bức thư này, dựa vào chúng để tự nhủ phải sống tiếp.
Ai ngờ, tất cả chỉ là giả dối.
Mười năm bị Tiêu phu nhân giam giữ, ta hầu như mỗi năm đều sinh hạ một đứa trẻ. Mỗi lần sinh, ta chưa kịp nhìn mặt con đã bị bà ta bế đi.
Cho đến ba năm cuối, ta liên tiếp sinh ra ba cái thai chết.
Thầy thuốc nói cơ thể ta đã suy kiệt quá nhiều, không còn sống được bao lâu nữa.
Tiêu phu nhân chê xui xẻo, sai người vứt ta ra bãi hoang.
Trải qua mười năm gian truân, ta đã trở nên khô gầy, dung nhan biến dạng.
Khi ta bò về được đến thôn Hạ Gia, không một ai nhận ra ta.
Ta bò đến trước cổng sân nhà họ Hạ, trong sân truyền ra tiếng cười nói vui vẻ.
Qua khe cửa, ta thấy phu quân Hạ Kỳ đáng lẽ đã tử trận và con trai Hạ Thần đang cùng một đứa bé trai chừng mười tuổi đá cầu.
Một người phụ nữ trạc tuổi ta, cười tủm tỉm gọi họ vào nhà dùng bữa.
Ta sững sờ đứng tại chỗ.
Mẹ chồng Từ thị xách một miếng thịt quay trở về.
Vừa thấy ta đang bò ngoài cổng, bà ấy liền gọi vọng vào: “A Liên, mau bưng một bát cháo ra cho bà lão này uống.”
Bà ấy đỡ ta ngồi trên bậc đá.
“Thật đáng thương, sao lại ra nông nỗi này.”
Nước mắt ta đột nhiên tuôn rơi.
Ta níu lấy ống tay áo của bà ấy, nghẹn ngào gọi: “Mẹ!”
Bà ấy giật mình, nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Bà ấy rút ống tay áo ra, một cước đá ta ngã lăn ra đất.
Hạ Kỳ và Hạ Thần nghe thấy tiếng động, đã đi ra ngoài.
Từ thị nhìn hai người: “Không biết ăn mày từ đâu tới, ta thấy bà ta có ý đồ trộm đồ nhà mình đấy.”
Hạ Kỳ bịt mũi, vẻ mặt đầy ghét bỏ, ra lệnh cho Hạ Thần: “Mau đuổi bà ta đi đi!”
Hạ Thần lập tức đá vào người ta.
“Đồ ăn mày hôi hám, mau cút đi, coi chừng ta vung nắm đấm bằng vò sành này đấy.”
“Thần nhi, là mẹ đây mà!”
Ta vừa né tránh, vừa van xin.
Nhưng nó không những không dừng lại mà còn đá mạnh hơn.
Người phụ nữ tên A Liên bước ra, nhẹ giọng nói với Hạ Thần.
“Thần nhi, đuổi người xong thì vào ăn cơm đi, thầy giáo bảo con buổi chiều đến lấy sách phải không?”
Nàng ta khoác tay Hạ Kỳ, rồi gọi cả Từ thị, không thèm liếc mắt nhìn ta một cái, quay người bước vào sân.
Ta đau đớn không chịu nổi, cố bò về phía vệ đường.
Khi ở cổng chỉ còn lại ta và Hạ Thần, nó dừng lại.
Nó ngồi xuống, giọng nói dịu dàng cầu xin ta.
“Người mau đi đi, người cũng thấy rồi đấy, cha đã lấy vợ khác, mười năm người không trở về, giờ còn quay lại làm gì?”
“Mười năm mẹ không về, là vì bà nội đã bán mẹ đi, mẹ bị nhốt như trâu bò, để sinh con cho người ta.”
Ta bật khóc, cố gắng nắm lấy tay Hạ Thần.
“Thần nhi, những năm qua mẹ nhớ con và em gái lắm. Bây giờ mẹ sắp chết rồi, con gọi mẹ một tiếng ‘mẹ’ được không?”