Chương 7: Lý thuyết đầu tư trong tình yêu Chương 7

Truyện: Lý thuyết đầu tư trong tình yêu

Mục lục nhanh:

12

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi gửi cho Tống Tư Niên một thư xin nghỉ việc qua email.

Rồi gọi điện cho Lê Dục.

“Học trưởng, khoản đầu tư vào công ty Hứa Nhiên trước đó nhờ anh giúp đỡ hãy rút về đi. Lần này hãy tiết lộ cho anh ta biết người đầu tư phía sau chính là em.”

Lê Dục ngập ngừng: “Nhưng chúng ta vừa ký hợp đồng với cậu ta, bây giờ rút vốn liệu có ảnh hưởng đến việc hợp tác không?”

“Công ty của Hứa Nhiên hoàn toàn chưa đủ điều kiện gọi vốn vòng B. Nếu anh ta không kêu gọi được vốn, cả công ty bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cũng đủ chết. Công ty anh lại có thể mở thêm một bộ phận nghiệp vụ mới, em đảm bảo giữ lại toàn bộ nhân sự nòng cốt cho công ty, không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án phía Nam thành phố.”

Cúp điện thoại, tôi lặng lẽ chờ đợi kết quả.

Mới trôi qua chưa đầy một ngày, Hứa Nhiên – người đã im hơi lặng tiếng mấy hôm nay – lại bắt đầu gọi điện liên tục cho tôi, nhắn vô số tin nhắn xin lỗi, bảo rằng anh ấy bị Phàn Lộ lừa dối, người anh ấy yêu vẫn luôn là tôi.

Tôi thản nhiên xem xong rồi cho số điện thoại, Zalo/WeChat cùng toàn bộ phương thức liên lạc của anh ấy vào danh sách đen, thay quần áo rồi ra ngoài đến điểm hẹn.

Từ sau hai lần uống rượu, Lục Tư Hằng ngày nào cũng hẹn tôi đến quán bar nơi cậu ấy hát giao lưu, thỉnh thoại tôi cũng đến một hai lần.

Ở cạnh người trẻ tuổi luôn khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ, không phải bon chen lừa lọc chốn công sở.

Tôi chơi bời xong xuôi trở về nhà, ngay dưới chân chung cư thì bị một gã đàn ông ôm chầm lấy. Trên người hắn nồng nặc mùi rượu, tôi giơ túi xách phang tới tấp vào đầu hắn, trong lòng hối hận khôn nguôi vì hôm nay không đi giày cao gót.

Gã đàn ông thảm thiết kêu lên: “Niệm Niệm, đừng đánh nữa, là anh đây, Hứa Nhiên!”

Tôi biết thừa là Hứa Nhiên, nhưng chẳng biết bằng cách nào anh ta tìm được đến tận đây. Cơ hội tốt thế này mà không đánh thì tiếc quá.

Hứa Nhiên thấy tôi dừng tay liền mặt dày ghé sát lại định ôm tôi nũng nịu, tôi một tay đẩy mạnh anh ta ra.

Khi tôi còn yêu, anh ta nũng nịu làm gì tôi cũng chiều. Lúc hết yêu rồi, nũng nịu chỉ khiến tôi buồn nôn.

Hứa Nhiên đỏ ngầu mắt nói: “Niệm Niệm, quay về với anh được không? Anh biết sai rồi, sau này anh sẽ cẩn trọng hơn, không bao giờ bị loại phụ nữ như Phàn Lộ lừa nữa. Em chẳng phải muốn kết hôn sao? Em xem này, anh mua nhẫn rồi, chúng ta kết hôn nhé.”

Nhìn dáng vẻ của Hứa Nhiên, tôi nhận ra mình đã chẳng thể nhớ nổi lý do từng động lòng vì anh ta. Sao anh ta có thể đùn đẩy hết mọi lỗi lầm sang một mình Phàn Lộ, rồi lại trơ trẽn bảo mình bị lừa? Anh ta coi người khác là kẻ ngốc hết chắc?

Tôi nhận lấy chiếc nhẫn Hứa Nhiên đưa đến trước mặt, cầm trong tay ngắm nghía: “Anh vốn luôn biết rõ em muốn kết hôn, nhưng lại cố tình ngó lơ. Là do anh nghĩ mình có thể tìm được người tốt hơn, hay là cho rằng em đã tiêu tốn chín năm thanh xuân bên anh thì sẽ không bao giờ rời đi, nên mới kiêu ngạo không sợ hãi như thế?”

“Niệm Niệm, anh không có! Anh chỉ muốn phát triển công ty lớn hơn một chút, cho em cuộc sống tốt hơn rồi mới cùng em về gặp phụ huynh đề cập chuyện kết hôn.”

Tôi cúi đầu cười nhạt: “Hứa Nhiên, đừng bốc phét nữa. Bên nhau chín năm rồi, anh chớp mắt một cái em cũng biết trong bụng anh đang tính toán trò gì.”

Tôi trả nhẫn lại cho Hứa Nhiên: “Hứa Nhiên, mẹ em là chuyên viên phân tích tài chính cấp cao trên sàn giao dịch. Từ nhỏ em đã đi theo sau lưng mẹ học mấy cái này rồi. Năm đó em biết rõ anh không hợp để khởi nghiệp, nhưng vì anh muốn, em đã không ngần ngại bán căn nhà mà gia đình mua cho em ở thành phố này để đầu tư cho anh. Sợ anh cảm thấy tự ti mất mặt, em phải ủy thác người khác đứng ra đầu tư. Mấy năm nay khoản tiền chia hoa hồng anh đưa ít tới tội nghiệp em cũng chẳng thèm nói lời nào.”

Tôi chặn họng Hứa Nhiên khi anh ta định cất lời, nói tiếp: “Anh không xử lý tốt các mối quan hệ công sở, em để anh chỉ việc phụ trách nghiên cứu phát triển sản phẩm, còn lại toàn bộ việc tuyển dụng, đàm phán hợp đồng một tay em gánh vác. Lúc công ty khấm khá lên, sợ ban lãnh đạo nghe lời em khiến anh mất cân bằng, em đào tạo xong Lâm Vi cùng mọi người rồi chủ động rút lui, đi làm thuê cho người khác.

Mấy năm qua, công ty của Lê Dục giữa bao nhiêu đối thủ lại lựa chọn hợp tác dài lâu với anh, anh nghĩ anh dựa vào cái gì? Là dựa vào em! Vì em có ơn với anh ấy, nên mới giúp công ty anh giành được đặc quyền ưu tiên hợp tác trong cùng điều kiện. Rốt cuộc anh lại lấy nhân tình của bà đây đi dỗ dành em gái mưa cho vui vẻ.”

“Niệm Niệm, anh thật sự không biết em đã vì anh làm nhiều việc đến thế. Anh xin lỗi, có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?”

Hứa Nhiên cầu xin bằng giọng điệu hèn mọn mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ, trong mắt ngập tràn vẻ thắm thiết và cẩn trọng từng chút một.

Thật đúng là xui xẻo, giải Oscar nợ anh ta một tượng vàng. Tôi xoay người đi ngay.

Hứa Nhiên giữ chặt tôi lại hỏi: “Niệm Niệm, chỉ vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi mà em thực sự hết yêu anh rồi sao? Anh vẫn còn yêu em mà, anh chưa từng nghĩ sẽ chia tay em bao giờ cả!”

Tôi nhìn kỹ gã đàn ông mà mình từng yêu suốt chín năm trước mặt, nhận ra chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tôi đã chẳng còn lấy một gợn cảm xúc nào dành cho anh ta nữa.

Hứa Nhiên thấy tôi im lặng, trong mắt bùng lên tia hy vọng. Tôi gạt tay anh ta ra, trố mắt nhìn ánh sáng trong mắt anh ta tắt lịm từng chút một.

“Hứa Nhiên, anh nhớ cho kỹ, cái anh mất đi không chỉ là một người vợ sắp cưới, mà còn là một cơ hội giúp anh bớt phấn đấu ít nhất 50 năm. Còn em xinh đẹp, năng lực giỏi, gia thế tốt, muốn tìm kiểu đàn ông nào mà chẳng có, việc gì phải quay đầu ăn lại cọng cỏ vừa già vừa đắng như anh. Đừng tìm em nữa.”

Điều khiến người ta tiếc nuối nhất không phải là mất đi, mà là suýt chút nữa đã có được. Đều là người trưởng thành cả rồi, việc tổn hại lợi ích vĩnh viễn khiến Hứa Nhiên hối hận hơn là mấy cái tình yêu mơ hồ viển vông. Sau này chỉ cần gặp chuyện không suôn sẻ, anh ta sẽ lại nhớ đến tôi, dằn dặn anh ta suốt cả đời.


← Chương trước
Chương sau →