Chương 5: Lý thuyết đầu tư trong tình yêu Chương 5

Truyện: Lý thuyết đầu tư trong tình yêu

Mục lục nhanh:

8

Tôi đứng ngoài cửa nghe Hứa Nhiên dõng dạc tuyên bố phương án lần này do Phàn Lộ viết xuất sắc đến thế nào, phải thưởng lớn cho cô ta. Còn Phàn Lộ đứng trên bãi nhìn Hứa Nhiên bằng ánh mắt đong đầy sự cảm kích, si mê và sùng bái.
Tình chàng ý thiếp đẹp đôi gớm, làm như tôi là một con ngốc không bằng.
Tôi đẩy cửa bước vào, mỉm cười vỗ tay. Hứa Nhiên nhìn thấy tôi liền tỏ ra hoảng hốt, ánh mắt ngập tràn sự khẩn cầu.
Tôi chưa kịp lên tiếng thì Lâm Vi đã mở lời trước: “Em đã bảo mà, phong cách của phương án này sao trông quen thế, đây chẳng phải chỉ có chị Niệm nhà mình mới viết ra được hay sao? Hơn nữa trình độ giữa hai phương án chênh lệch nhau cả cái Thái Bình Dương, hóa ra là ăn trộm thành quả lao động của người khác à.”
Mọi người bên dưới bắt đầu xì xầm bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Phàn Lộ tràn ngập sự coi thường. Phàn Lộ đứng trên khán đài không còn lỗ nào chui, vội vã phóng ánh mắt cầu cứu về phía Hứa Nhiên.
Tôi lén tự véo mạnh mình một cái, khiến nước mắt lập tức đong đầy hốc mắt, liếc nhìn Hứa Nhiên một cái rồi xoay người bỏ đi.
Hứa Nhiên đuổi theo, kéo tôi vào cầu thang bộ giải thích: “Niệm Niệm, em thông minh như vậy chắc chắn đoán được hoàn cảnh lúc đó của anh mà. Anh cũng hết cách rồi, em sẽ không trách anh có đúng không?”
Không trách mới là lạ đấy.
Tôi ngẩng đầu ngấn lệ nhìn anh: “Em có thể hiểu được lý do anh xao xuyến. Phàn Lộ còn trẻ, tràn đầy sức sống, lại chưa trải sự đời, đối với anh chỉ toàn là sùng bái. Còn chúng ta bên nhau chín năm, đã sớm chẳng còn chút cảm giác mãnh liệt nào nữa rồi.”
Nghe tôi nói thế, nét mặt Hứa Nhiên hoảng hốt, muốn ôm tôi vào lòng.
Tôi đẩy anh ra, mỉm cười nói: “Hứa Nhiên, chúng ta dừng lại ở đây thôi, chặng đường còn lại em không cần anh đồng hành nữa.”
Hứa Nhiên mặt đầy vẻ không thể tin nổi, nắm lấy tay tôi nói: “Anh không đồng ý! Niệm Niệm, anh không đồng ý chia tay!”
Tôi mỉm cười, xoay người bước xuống cầu thang. Rốt cuộc cũng kết thúc rồi.
Khi Hứa Nhiên đuổi về đến nhà, thứ đập vào mắt anh là đống hành lý đã được tôi dọn dẹp ngăn nắp. Anh giữ chặt lấy chiếc vali của tôi không cho tôi đi.
Tôi buông tay ra, xoay người bước ra khỏi cửa. Đồ cũ, người cũ, tốt nhất là nên vứt bỏ hết đi.
Tại căn phòng mới thuê, tôi đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội rồi tắt máy, sống mơ mơ màng màng suốt ba ngày. Cho đến khi bị tiếng đập cửa dồn dập làm cho giật mình tỉnh giấc.
Tôi mang cái đầu như tổ quạ ra mở cửa, nhìn thấy cấp trên trực tiếp của mình là Tống Tư Niên đứng ngoài cửa, liền hỏi: “Sao sếp lại tới đây?”
Tống Tư Niên nhìn đống vỏ hộp cơm cùng vỏ chai bia vương vãi khắp sàn nhà của tôi, hai tay chống hông bảo: “Tôi đến xem em còn sống hay không, có cần tôi tới nhặt xác không đây.”
Tôi bật mở lon bia đưa cho anh: “Tôi còn sống làm sếp thất vọng rồi.”
Tống Tư Niên nhận lấy lon bia đặt lên bàn trà, rồi lại cướp luôn lon bia trong tay tôi, kéo tôi đứng trước gương.
“Em nhìn xem bây giờ em ra cái hình thù gì rồi? Chẳng qua chỉ là chia tay thôi mà, trên đời này có tới 3,5 tỷ đàn ông. Nếu thực sự không xong thì em nhìn tôi đây này, vừa đẹp trai vừa lắm tiền, chẳng lẽ lại không tốt hơn cái tên người yêu cũ của em gấp trăm lần sao?”
Tôi nhìn mình trong gương, đầu tóc xơ xác như tổ quạ, hai mắt sưng húp đỏ ngầu, cái dáng vẻ này mà bước ra đường thì không bị lôi vào bệnh viện tâm thần thì cũng được người ta bố trí cho vài đồng tiền lẻ, tôi nhắm nghiền mắt lại.
Đó là chín năm chân thật rõ ràng, chứ không phải bộ phim truyền hình chạy một dòng phụ đề là chớp mắt qua đi chín năm. Tôi đã bỏ ra tình cảm, thời gian, tiền bạc để đánh cược cả đời người, kết quả lại thua đau đớn rối tung rối mù.

9

Tống Tư Niên giúp tôi dọn dẹp vệ sinh xong thì bị một cuộc điện thoại gọi đi mất.
Nhưng đến buổi tối, chuông cửa lại vang lên. Tôi mở cửa thì thấy bố mẹ và anh trai đứng đó.
Mẹ tôi nhìn dáng vẻ của tôi, vội ôm tôi vào lòng khóc nấc lên: “Con gái ơi, sao con lại tự hành hạ mình thành ra nông nỗi này?”
Tôi thấy bố và anh trai – hai người đàn ông lớn – cũng đỏ gạt hốc mắt. Anh trai tôi siết chặt nắm đấm định xông đi dạy cho Hứa Nhiên một bài học.
Hình như tôi lúc nào cũng vậy, toàn làm người nhà phải lo lắng. Tôi có thể hình dung ra cảnh gia đình nghe tin về tôi liền cuống quít chạy tới đây, ngay cả bộ quần áo đi làm mẹ tôi cũng chưa kịp thay ra.
Tôi nắm lấy tay anh trai, lau khô nước mắt: “Không cần đâu anh, em sẽ khiến Hứa Nhiên phải trả giá đắt.”
Người nhà ở lại chăm sóc tôi ba ngày rồi vì công việc nên bắt buộc phải về. Bố muốn tôi đi cùng họ, nhưng tôi bảo họ rằng xử lý xong mọi chuyện tôi sẽ về sau.
Tôi cũng nên xốc lại tinh thần rồi. Thành phố này đã chẳng còn điều gì đáng để tôi lưu luyến nữa, xử lý xong xuôi mọi chuyện, tôi quả thực nên về nhà dành thời gian bên bố mẹ nhiều hơn.
Sau khi hạ quyết tâm, tôi gọi điện cho Tống Tư Niên: “Sếp Tống ơi, tối mai sếp rảnh không? Tôi muốn mời sếp và em trai sếp ăn cơm.”
Tôi nghe thấy tiếng ly nước rơi vỡ đánh rốp ở đầu dây bên kia, Tống Tư Niên lắp ba lắp bắp bảo: “Không… không phải chứ, tuy rằng trên thế giới có 3,5 tỷ đàn ông, nhưng em trai tôi còn nhỏ lắm, nó mới vào đại học thôi, trẻ con muốn chết. Em xem tôi này, trông giống nó như đúc mà lại thành thục hơn nó nhiều.”
Tôi mỉm cười, mới có hai ngày mà Tống Tư Niên đã tiếp thị bản thân tới hai lần rồi. Nhưng tôi thực sự chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới người mới.
“Tôi có chuyện muốn nói với em trai sếp thôi, tới lúc đó sếp sẽ biết.”
Ngày hôm sau, tôi đặc biệt chọn một chiếc váy hai dây màu đỏ rực kết hợp với áo măng tô màu nâu nhạt. Màu đỏ là để ăn mừng, còn màu nâu nhạt là vì tạm thời vẫn chưa thể ăn mừng một cách phô trương.
Tống Tư Niên dẫn em trai đến đúng giờ. Tống Tư Vũ vẫn giữ cái vẻ mặt ngông nghênh coi trời bằng vung, tôi mỉm cười không nói gì.
Dùng bữa xong, Tống Tư Vũ đã bắt đầu tỏ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn. Tôi nhã nhặn lau khóe miệng rồi lên tiếng: “Phàn Lộ là bạn gái cậu đúng không?”
Tống Tư Vũ nghe xong, kinh ngạc nhìn tôi một cái rồi đáp: “Đúng vậy, chị có việc gì không?”
Tôi lấy điện thoại ra chiếu lại đoạn video quay tối hôm đó. Phàn Lộ và Hứa Nhiên quấn quýt không rời, trông cứ như nam nữ chính số khổ bị muôn vàn trở ngại chia rẽ trong tiểu thuyết, còn tôi thì lại là cô nữ phụ độc ác.
Tống Tư Vũ xem xong đoạn video với khuôn mặt không cảm xúc rồi hỏi: “Rồi sao nữa?”
Chuyện này không giống với dự đoán của tôi lắm.
Tôi nói thẳng luôn: “Tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ, tới trước mặt Hứa Nhiên vạch trần cô ta.”
Tống Tư Vũ nhíu mày bảo: “Rồi sau đó Phàn Lộ rời đi, chị lại quay về bên cạnh anh ta à? Chị gái ơi, đầu chị không bị vào nước đấy chứ?”
“Không vào nước. Cậu rảnh rỗi thì bớt xem mấy cái phim truyền hình vô bổ đi. Tôi muốn trả thù Hứa Nhiên thì làm sao còn để lại chốn dịu dàng cho anh ta tìm kiếm sự an ủi được chứ.”
Nghe tôi nói xong, Tống Tư Vũ ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Cách xử lý này của chị gái em thích đấy. Thế thì em đại phát từ bi giúp chị một tay vậy. Nhưng chị gái nhớ kỹ nhé, lần sau mời em ăn cơm đừng có dắt theo anh trai em nữa.”
Tống Tư Niên – người làm phông nền suốt cả buổi tối – liền xách cổ áo em trai lên: “Nói linh tinh gì đấy? Đừng quên anh mày còn ngồi lù lù ở đây nhé.”
Tống Tư Vũ gạt tay Tống Tư Niên ra, lấy mã QR WeChat ra ra hiệu cho tôi kết bạn.
Tôi quét mã kết bạn, cả hai người đều đòi đưa tôi về nhưng tôi khéo léo từ chối.


← Chương trước
Chương sau →