Chương 3: Lý thuyết đầu tư trong tình yêu Chương 3
Truyện: Lý thuyết đầu tư trong tình yêu
4
Tôi ngồi trong xe nhìn lên văn phòng của Hứa Nhiên, sự phẫn nộ và hận thù gầm gào trong cơ thể tôi.
Mất chín năm thanh xuân lãng phí vào một kẻ không xứng đáng, đây chính là vụ đầu tư thất bại nhất của tôi.
Đột nhiên, bóng dáng Phàn Lộ xuất hiện trong tầm mắt tôi, cô ta lén lén lút lút đi vào một quán cà phê bên cạnh tòa nhà văn phòng.
Tôi xuống xe lặng lẽ bám theo, cô ta đang nũng nịu vòi vĩnh một cậu con trai.
Thế giới thật nhỏ bé, cậu con trai này lại chính là Tống Tư Vũ – em trai sếp tôi, năm ngoái trong tiệc tất niên tôi từng may mắn gặp qua một lần.
Bắt đầu tôi vốn định tự bịa ra cho Phàn Lộ một người bạn trai, bởi vì Hứa Nhiên là một kẻ vừa tự ti vừa kiêu ngạo, anh ta sẽ không đi điều tra xem Phàn Lộ rốt cuộc có bạn trai thật hay không, mà sẽ chỉ nghĩ rằng Phàn Lộ đã phản bội anh ta.
Hiện tại xem ra không cần thiết nữa rồi, tôi tiện tay chụp hai tấm ảnh rồi quay về.
Về đến nhà, tôi bắt đầu dọn dẹp một số đồ đạc ít dùng để chuẩn bị chuyển nhà.
Căn nhà này là do tôi thuê. Hứa Nhiên ăn nhờ ở đậu nhà tôi bấy nhiêu năm mà còn muốn cắm sừng tôi, xem ra là do tôi cho anh ta quá nhiều tự do rồi.
Đúng ngày sinh nhật Hứa Nhiên, tan làm tôi ghé nhà hàng gần đó ăn bữa tối. Diễn kịch thì diễn kịch, chứ không thể để bản thân chịu đói được.
Tôi xách chiếc bánh sinh nhật đã đặt trước về nhà. Bánh rất rẻ, nhưng sau khi chúng tôi yêu nhau, lần đầu tiên Hứa Nhiên đón sinh nhật cùng tôi chính là mua bánh ở tiệm này.
Về tới nhà, tôi nấu một bàn thức ăn ngon lành. Nhìn những món ăn này, tôi suýt quên mất trước kia mình vốn là tiểu thư đài các mười ngón không chạm nước lạnh, vậy mà tới tận bây giờ tôi còn chưa từng nấu cho bố mẹ một bữa cơm nào.
Tắm rửa xong, tôi nằm trên sofa xem chương trình thực tế, xem mệt rồi thì đắp chăn mỏng ngủ luôn.
Hứa Nhiên về nhà bật đèn lên, tôi mơ mơ màng màng tỉnh giấc hỏi: “Chồng ơi, anh về rồi à, ăn cơm chưa?”
Hứa Nhiên tiến lại gần áy náy: “Xin lỗi em nhé vợ ơi, tối nay anh có buổi xã giao, lần sau em đừng đợi anh nữa nhé.”
Tôi cúi đầu vờ như vô cùng hụt hẫng. Trên người Hứa Nhiên có mùi nước hoa, loại Chance màu hồng mang ý nghĩa thầm yêu, giống hệt mùi trên người Phàn Lộ.
Hứa Nhiên thấy tôi không nói gì thì cuống lên: “Vợ ơi đừng giận mà, từ ngày mai trở đi anh sẽ về nhà sớm để ở bên em, được không?”
Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, rồi vươn tay ôm lấy cổ anh: “Chồng ơi, sinh nhật vui vẻ nhé.”
Hứa Nhiên càng thêm áy náy, anh ôm chặt lấy tôi rồi dồn dập hôn lên môi tôi. Đến lúc suýt nữa vượt quá giới hạn thì tôi đẩy anh ra, sắc mặt tái nhợt.
“Bà chị nguyệt kinh của em tới rồi.” Tôi ôm lấy bụng, đau đến mức toàn thân run rẩy.
Hứa Nhiên bế tôi lên giường, đi vào bếp pha cho tôi một ly trà gừng đường đỏ, rồi lại dán miếng giữ nhiệt lên cho tôi.
Tôi nhìn từng động tác của Hứa Nhiên mà chìm vào ký ức. Lúc mới dọn về sống chung, tháng nào Hứa Nhiên cũng làm những việc này cho tôi, thậm chí còn giặt cả quần dính m*u giúp tôi. Thế nhưng bây giờ, tôi lại chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng anh làm những việc này cho tôi là từ bao giờ nữa.
Tôi đau đến mức thiếp đi. Trong cơn mơ màng, một bàn tay to lớn xoa ấm bụng cho tôi. Tôi cảm nhận được nước mắt không ngừng lăn dài nơi khóe mắt, rồi lại được ai đó dịu dàng hôn đi.
Mấy ngày tiếp theo, Hứa Nhiên giống như lời anh đã nói, ngày nào cũng tan làm sớm về nhà chăm sóc tôi, dù có việc cũng mang về nhà làm.
Tôi đã rất nhiều lần nhìn thấy anh nửa đêm lén lút cúp điện thoại. Tôi biết anh đang giằng co giữa tôi và Phàn Lộ, và đây chính là hiệu quả mà tôi mong muốn.
5
Tôi đẩy cửa phòng thư phòng, đặt ly sữa tươi vào tầm tay Hứa Nhiên, nhắc nhở anh: “Đi ngủ sớm chút đi anh.”
Hứa Nhiên dụi dụi mắt, kéo tôi ngồi vào lòng anh, đầu tựa lên vai tôi.
Một lúc sau, Hứa Nhiên mới cất tiếng: “Niệm Niệm, giá như em vẫn còn ở công ty thì tốt biết mấy.”
Tôi áp trán mình vào trán anh hỏi: “Không ở công ty em vẫn có thể giúp anh mà. Anh gặp chuyện gì sao, chúng ta cùng nhau giải quyết.”
Hứa Nhiên than thở: “Dự án phía Nam thành phố đợt đấu thầu lần trước không có công ty nào đạt yêu cầu, đầu tháng sau phải đấu thầu lại. Thế nhưng lần nào bên anh nộp phương án lên Lê tổng cũng không hài lòng cả.”
Tôi liếc nhìn phương án trên máy tính của Hứa Nhiên, đúng là nói nó tệ như phân bùn còn là cất nhắc cho nó đấy.
“Phương án này ai viết thế? Nhìn không giống trình độ của nhóm Lâm Vi chút nào.”
Hứa Nhiên không dám nhìn tôi, hắng giọng lấy lệ rồi nói: “Anh muốn cho người mới một cơ hội, nên giao cho nhân viên mới vào công ty năm nay.”
Mẹ kiếp, lấy giang sơn tôi cay đắng gầy dựng đi dỗ dành gái, giờ làm hỏng việc rồi không biết ăn nói làm sao với nhân viên chứ gì.
Nói thật, bây giờ tôi chỉ muốn lấy cây búa b* đầu ra xem trong đầu Hứa Nhiên chứa cái giống gì nữa.
Tôi lấy máy tính từ tay Hứa Nhiên, bắt đầu tỉ mẩn sửa lại từng chữ trong phương án cho anh.
Thức trắng một đêm, cuối cùng tôi cũng sửa xong phương án trước khi bản thân bị đột tử.
Dạo gần đây Hứa Nhiên đối với tôi vô cùng dịu dàng chu đáo, giống hệt như người bạn trai lý tưởng thời mới bắt đầu khởi nghiệp. Nhưng loại tình cảm quá hạn này, ngay cả chó cũng chẳng thèm.
Ngay trước đêm đấu thầu, tôi lại gọi điện cho Lê Dục một lần nữa: “Lê tổng, lần này có thể duyệt phương án của công ty Hứa Nhiên rồi đấy.”
Lê Dục vô cùng bực bội: “Bạch Niệm, đầu em lại bị vào nước đấy à? Còn đi làm từ thiện cho hắn nữa, mấy năm nay cho hắn còn chưa đủ nhiều sao?”
Tôi mỉm cười: “Tôi đảm bảo lần này đôi bên cùng có lợi. Dù sao tôi cũng là một trong các cổ đông của công ty anh, việc này liên quan trực tiếp đến lợi ích của tôi mà.”
Lê Dục là đàn anh của tôi, hồi năm tư đại học, công ty anh ấy bị tập đoàn lớn trong ngành o ép, muốn ép giá thu mua lại. Lê Dục không chịu, bị dồn vào thế bí tới mức suýt nhảy lầu.
Lúc đó tôi tìm đến Lê Dục, quy đổi toàn bộ các sản phẩm đầu tư tài chính mà bố mẹ mua cho tôi từ nhỏ thành tiền mặt đưa cho anh ấy. Sau khi dòng vốn của Lê Dục xoay chuyển thành công, anh ấy đã nhận tôi làm cổ đông. Lòng tốt năm xưa giờ đây lại trở thành chỗ dựa vững chắc để tôi ngửa bài với Hứa Nhiên.