Chương 1: Lý thuyết đầu tư trong tình yêu Chương 1
Truyện: Lý thuyết đầu tư trong tình yêu
Tôi mất chín năm đồng hành cùng Hứa Nhiên từ khi hai bàn tay trắng cho đến lúc ở thành phố lớn có xe, có nhà, có công ty, vậy mà anh ta lại đền đáp tôi bằng một cô em gái trẻ trung đầy sức sống.
Tôi không phải nhà từ thiện, kẻ phụ tôi nhất định phải trả giá tương ứng.
Sau này, dưới bầu trời đầy sao và hàng vạn ánh mắt ngưỡng mộ, tôi được người khác cầu hôn.
Hứa Nhiên khóc lóc gọi điện cho tôi: “Niệm Niệm, cầu xin em đừng đồng ý, cho anh một cơ hội đi.”
1
Tôi phát hiện trên điện thoại của Hứa Nhiên – bạn trai mình – dạo này anh thường xuyên nhắn tin với một cô gái.
Ảnh đại diện của cô gái đó rất xinh xắn, đáng yêu, qua từng dòng tin nhắn tôi cũng có thể cảm nhận được biểu cảm nũng nịu dễ thương của cô ta khi gửi tin.
Cô ta là người mới chốn công sở, Hứa Nhiên lại nhẫn nại giải quyết mọi vấn đề giúp cô ta, giữa các hàng chữ đều lộ rõ sự sùng bái cô ta dành cho anh.
Giờ phút này, toàn thân tôi run rẩy. Người từng nói bận đến mức không có thời gian nhắn tin cho tôi, đêm muộn thế này lại đang trò chuyện với một người phụ nữ khác.
Tôi cố sức cắn chặt môi dưới kìm nén cảm xúc. Xem nhiều câu chuyện trên mạng như vậy, tôi quá hiểu kết cục nếu chuyện này cứ tiếp tục phát triển.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi tắt màn hình điện thoại của Hứa Nhiên, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nội dung trò chuyện của hai người hiện vẫn chỉ dừng lại ở khía cạnh công việc, rõ ràng cô gái kia mới vào công ty chưa lâu, tôi vẫn còn cơ hội.
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ để làm món điểm tâm Hứa Nhiên thích ăn.
Hứa Nhiên vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt xong định đi làm ngay, tôi cầm phần điểm tâm đã đóng gói đưa tận tay anh và nói: “Dạ dày anh vốn đã không tốt, mang bữa sáng theo ăn trên đường đi.”
Nói xong tôi nhẹ nhàng hôn lên má Hứa Nhiên, cơ thể anh liền cứng đờ. Chúng tôi đã lâu lắm rồi không thân mật như vậy.
Tôi mỉm cười tiễn Hứa Nhiên ra cửa, sau khi xoay người lại liền khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, tiện tay rút tờ khăn giấy lau môi rồi ném vào thùng rác.
2
Buổi tối, vừa tan làm tôi đã vội vã chạy về nhà nấu một bàn thức ăn phong phú. Vừa bưng đồ ăn ra bàn thì Hứa Nhiên cũng đã về tới.
Tôi mỉm cười nói với anh: “Anh về rồi à, vừa vặn ăn cơm luôn nè, tối nay toàn là món anh thích thôi đấy.”
Hứa Nhiên vẫn còn lưu luyến tôi, nụ hôn sáng nay của tôi đã gợi lại ký ức trong anh, tôi biết tối nay nhất định anh sẽ về sớm.
Hứa Nhiên rửa tay xong đi tới ôm tôi: “Vợ ơi, em vất vả rồi.”
Tôi nghiêng đầu mỉm cười đáp: “Anh cũng vất vả cả ngày rồi, mau ăn cơm thôi.”
Ăn cơm xong, Hứa Nhiên định đi rửa bát.
Tôi nhìn anh rồi lên tiếng: “Chồng ơi để em rửa cho, anh đi thay bộ quần áo khác rồi xuống nhà đi dạo với em một chút được không? Đã lâu lắm rồi anh không dành thời gian bên em.”
Hứa Nhiên chiều chuộng xoa đầu tôi, mỉm cười đáp: “Được chứ.”
Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo dưới sân chung cư, vừa đi vừa nhắc lại thời đại học cùng nhau đi làm thêm, cùng tới thư viện, cùng dạo quanh sân vận động. Hứa Nhiên đối với tôi càng thêm dịu dàng, giống như đã trở lại khoảng thời gian yêu đương mặn nồng. Giữa chúng tôi không có sự thiếu kiên nhẫn hay lấy lệ, không có cãi vã, cũng chẳng có khoảng cách. Dạo xong về nhà, tôi đi tắm rửa, vừa bước ra đã thấy Hứa Nhiên đang ôm điện thoại gõ phím, khóe miệng nhếch lên, rõ ràng là vô cùng vui vẻ.
Quả nhiên không thể tin tưởng tình cảm của đàn ông, thời gian duy trì có lẽ còn chẳng kéo dài nổi một ngày.
Thưởng thức đủ biểu cảm nôn nóng bước vào con đường ngoại tình của Hứa Nhiên, tôi nhẹ nhàng lên tiếng: “Chồng ơi, em vào xử lý chút tài liệu, anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm nhé.”
Nghe thấy tiếng tôi, trong mắt Hứa Nhiên lóe lên một tia hoảng loạn, anh gượng cười gật đầu với tôi.
Tôi đi vào thư phòng, lấy điện thoại ra bấm một số.
Điện thoại kết nối, bên kia truyền đến giọng nam trầm ấm: “Tiểu Bạch, sao hôm nay lại có thời gian gọi cho tôi thế?”
Tôi mỉm cười cất lời: “Lê tổng, nghe nói dự án phía Nam thành phố của quý công ty dạo này sắp mở thầu công khai à?”
Lê Dục khựng lại một chút rồi nói: “Sao thế? Lại định đi cửa sau cho bạn trai em à? Bạch Niệm, tôi đã bảo em rồi, mắt nhìn đầu tư của em tốt như vậy, sao mắt chọn đàn ông lại tệ thế chứ.”
“Lần này thì không phải. Lê tổng, lần này tôi muốn nhờ anh giữ lại phương án của công ty Hứa Nhiên một chút.”
Lê Dục vô cùng kinh ngạc: “Ồ, nước trong đầu em cuối cùng cũng chảy hết rồi sao? Giúp việc này tôi vô cùng sẵn lòng đấy.”
Sự quan tâm trong cuộc sống làm sao mà đủ, tôi muốn Hứa Nhiên trên mọi phương diện đều không thể rời xa tôi.
Tắt điện thoại, tôi ngồi trong thư phòng suốt hai tiếng đồng hồ. Trước ngày hôm qua, chính tôi cũng không thể tin được rằng mình sẽ ra tay đối phó với Hứa Nhiên.
Mấy ngày tiếp theo, tôi vẫn chăm sóc Hứa Nhiên ân cần chu đáo như cũ, còn Hứa Nhiên thì lại về nhà ngày một muộn hơn, thái độ đối với tôi cũng ngày càng thiếu kiên nhẫn.
Một tuần sau, Lê Dục gửi tin nhắn cho tôi bảo cuộc thầu của họ bị hủy, đang thảo luận thời gian đấu thầu lần thứ hai.
Tôi xóa tin nhắn rồi đi tắm. Tắm xong bước ra, tôi bảo với Hứa Nhiên: “Chồng ơi, anh rảnh thì sửa lại cái cửa phòng tắm một chút nhé, thỉnh thoảng từ bên trong không mở ra được.”
Hứa Nhiên đột nhiên ném mạnh điện thoại xuống, cảm xúc bùng nổ: “Sao cái gì em cũng không biết làm thế hả, có chút việc nhỏ này cũng phải bắt anh làm.”
Nước mắt lập tức đong đầy đôi mắt tôi, tôi cắn môi, ủy khuất nhìn Hứa Nhiên.
Hứa Nhiên khựng lại một chút, cầm điện thoại đi vào phòng rồi “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.
Tôi lau đi nước mắt trên mi, nhếch môi mỉm cười. Tôi chính là đang chờ Hứa Nhiên bùng nổ cảm xúc, nếu không làm sao có thể thể hiện sự dịu dàng, rộng lượng lại giỏi giang của mình cơ chứ.