Chương 9: Ly Dã Chương 9

Truyện: Ly Dã

Mục lục nhanh:

12
Linh hồn ta lơ lửng giữa không trung.
Ta không biết mình từ đâu tới, cũng chẳng hay mình sẽ đi về đâu.
Chỉ là khi tỉnh lại, ta đã ở bên cạnh vị tân hoàng đế.
Tân hoàng đế tin Phật nhưng lại rất biến thái.
Hằng ngày hắn giống như một tín đồ thành kính quỳ trước phật đường bái tế vong linh, nhưng vừa quay mặt đi đã ném một nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc vào bầy sói, mặc cho sói cắn xé, đến khi hơi thở thoi thóp mới nhặt về, để những tú nương có tay nghề cực giỏi dùng kim chỉ khâu vá vết thương cho nữ tử kia.
Hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại.
Nữ nhân kia khóc lóc van xin không thành, muốn cắn lưỡi tự tận, hắn dùng một thanh củi đang cháy đỏ rực, thô bạo cạy miệng nàng ta ra, hình dung điên cuồng: “Ngươi muốn chết? Trẫm nhất quyết không cho ngươi chết! Nhất quyết không!!! Nỗi đau ngươi gây ra cho A Dã, trẫm phải bắt ngươi hoàn trả gấp trăm lần, vạn lần…”
Về sau nữ nhân kia bị khoét bỏ đôi mắt, cắt đứt lưỡi, vứt bỏ vào ngõ Vạn Liễu khét tiếng.
Rồi sau đó, vị hoàng đế kia cũng biến mất.
13
“Mạn phép hỏi cô nương, Thập Lý đình đi đường nào?”
Ta ngước mắt, chạm phải một đôi mắt phượng cực đẹp.
Là tân hồn!
Ta “ào” một tiếng lao vào lòng người nọ, khóc rống lên thảm thiết.
Chẳng còn cách nào khác, quá xúc động rồi.
Thế giới này quá đỗi cô đơn.
Ta đã lâu lắm rồi chưa gặp được người chết nào còn “sống”, hu hu.
Người nọ cứ để mặc ta ôm, còn mở miệng an ủi nói nếu ta nguyện ý, sau này thiên sơn vạn thủy đều đi theo ta.
Ta lau nước mắt: “Công tử định đi Thập Lý đình làm gì?”
“Tìm người.”
“Ồ? Phải chăng là tìm người trong mộng?”
Hắn mỉm cười nói: “Phải. Người trong mộng của ta là nữ tử lương thiện nhất thiên hạ này, nàng ấy phò trợ chính nghĩa, cứu giúp dân tị nạn, thích ăn kẹo, thích mắng người, tuy không thích nữ công gia chánh, vậy mà lại ngốc nghếch thức trắng suốt nửa tháng trời chỉ để thêu cho ta một chiếc khăn tay.”
Ta hỏi: “Vậy cuối cùng hai người có ở bên nhau không?”
Hắn thất thần lắc đầu: “Không có, là ta ngu muội, nàng ấy chưa từng nói yêu ta, nhưng lại làm hết thảy mọi việc vì yêu ta. Có một lần ta đánh nhau với một đám người, nàng ấy vì giúp ta mà bị hỏa dược nổ thành tro bụi. Thánh tăng nói ‘Hình thần câu diệt, bất nhập lục đạo luân hồi’, nàng ấy sẽ quên hết tiền trần, chỉ còn lại một sợi tàn hồn vất vưởng chốn thế gian này…”
Lúc này ta cũng bắt đầu thấy xúc động theo: “Vậy chàng mau đi đuổi theo nàng ấy về đi!
“Đi đi đi, ta đi cùng chàng.”
Hắn mỉm cười nắm lấy tay ta, thấp giọng nói: “Được, chính là đang đuổi theo đây.”
Ta quay đầu: “Cái gì cơ?”
“Ta nói là, đa tạ cô nương.”
Ta phẩy phẩy tay, tiếp tục bay về phía ngoài hoàng cung: “Ồ, đúng rồi, chàng tên là gì vậy?”
“Tại hạ Thẩm Ly.”
“Cái tên này nghe thật lọt tai, ta cũng muốn đặt một cái tên thật hay, chàng nghĩ giúp ta với…”
“A Dã.”
“Hay! Cô nãi nãi ta hôm nay cũng có tên rồi, ha ha! Đúng rồi, đường quỷ mênh mông, chàng có thích vật tay không? Không được thì trốn tìm cũng được…”
“Những gì A Dã thích, ta đều thích.”
“Người như chàng đúng là tốt bụng thật đấy, ha ha ha, hảo huynh đệ…”

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước