Chương 8: Ly Dã Chương 8

Truyện: Ly Dã

Mục lục nhanh:

10
Địa lao nằm ở ngoại ô cách thành Tấn An hai mươi dặm.
Thẩm Ly giết ra khỏi vòng vây, vượt qua Thập Lý đình, lao ra khỏi cửa thành.
Cả hoàng thành sáng rực như ban ngày, quân đội đang cấp tốc truy đuổi, phi ngựa như bay.
Hắn đi rồi.
Lần ra đi này chính là vĩnh biệt.
Ta bàng hoàng tỉnh lại, ta hối hận rồi.
Ta nhấc vạt váy chạy thật nhanh ra phía ngoài phật tự.
Đường hẻm chật hẹp mà dài hun hút.
Ta gào lớn tên Thẩm Ly.
Thẩm Ly.
Chàng đợi đã.
Ta còn có lời chưa nói hết.
Ta vẫn chưa nói cho chàng biết chỗ kẹo chàng đặt trước cửa sổ ta vẫn luôn không nỡ ăn, đã tích được hơn nửa cân rồi, chỉ khi nào nhớ chàng ta mới ăn một viên;
Ta vẫn chưa nói cho chàng biết ta đã lén thêu chiếc khăn tay suốt nửa tháng trời, chính là để tặng chàng vào đêm hội Sái Thu đó;
Ta vẫn chưa nói cho chàng biết đêm đó ta hôn chàng là thật lòng muốn hôn, nói thích chàng cũng là thật lòng thích chàng;
Ta vẫn chưa nói cho chàng biết, những lời trước đó đều là lừa chàng thôi, ta thích chàng, tâm duyệt chàng, ngày qua ngày lại càng sâu đậm hơn…
Ta mới chẳng muốn làm hảo huynh đệ gì với chàng hết, ta muốn chàng làm lang quân của ta.
Thẩm Ly, Thẩm Ly…
Chàng đi chậm thôi, quay đầu lại nhìn ta một cái đi…
Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, ta vứt bỏ hết trang sức trên người, chỉ để có thể chạy nhanh hơn một chút.
Nhưng còn chưa kịp chạy ra khỏi viện, ta đã bị một gậy đập ngã xuống đất.
Máu từ miệng ta phun trào ra ngoài.
Sau đó có kẻ túm lấy tóc ta lôi xềnh xệch từ dưới đất lên: “Vì hắn, ngươi dám kháng chỉ, đến mạng cũng không cần nữa. Hừ, đúng là một kẻ si tình… Vậy ngươi đoán xem, nếu Thẩm Ly biết ngươi đã sớm trở thành món đồ chơi dưới thân ta, hắn sẽ nhìn ngươi thế nào, hử?”
Ta dốc hết sức bình sinh, tát mạnh vào mặt Thái tử.
Móng tay rạch qua da thịt, để lại hai vệt đỏ đến ghê người.
Ngài nghiến răng, giáng một cước vào giữa ngực ta:
“Sắp chết đến nơi mà còn không biết điều, đã muốn gặp hắn như vậy, bản vương sẽ cho ngươi cơ hội này!”
11
Tình kỳ bay phấp phới, tuyết rơi trắng xóa.
Đoàn quân của Thẩm Ly bị Thái tử phục kích ngay tại cửa thành.
Hai bên giao chiến máu chảy thành sông.
Hoàng đế lại không lộ mặt, rõ là có ý ngồi trên núi xem hổ đấu.
Mãi đến khi ta bị xích sắt khóa chặt lôi lên mặt thành, Thẩm Ly mới ra lệnh cho thuộc hạ dừng tay.
Ánh mắt hắn dán chặt vào ta.
Toàn thân đằng đằng sát khí như một con báo đang chực chờ vồ mồi.
Thái tử túm tóc ta đè vào mặt thành: “Hoàng huynh, vội vàng như vậy, chắc là biết bản vương và Khương Dã cô nương sắp đại hỷ, vào thành để chúc mừng bọn ta sao?”
“Súc sinh! Ngươi buông nàng ra!”
Thái tử mặt mũi vặn vẹo: “Hoàng huynh có biết năm đó mẫu hậu đã thuyết phục Tiên hoàng hậu uống thuốc độc tự tận như thế nào không?
“Mẫu hậu nói, làm người không được quá tham lam, bà ta nếu không chết, ngày sau bà ta nhìn thấy chính là xác chết của hoàng huynh, bà ta liền sợ hãi, tình nguyện lấy một mạng đổi một mạng.
“Hừ, bà ta quả thật đủ ngu ngốc, sau đó mẫu hậu phái vô số sát thủ lấy đầu huynh, không ngờ lại bị Khương Bách Niên phá hỏng… Thôi được, hôm nay bản vương cũng gửi lại lời y hệt cho huynh, vạn dặm giang sơn Đại Tấn và mỹ nhân, chỉ được chọn một, hoàng huynh, huynh chọn thế nào?”
Mười năm nếm mật nằm gai, nhiệt huyết khó nguội lạnh.
Thái tử đây là muốn đem tôn nghiêm của Thẩm Ly giẫm đạp thật mạnh dưới chân.
Dưới ánh lửa bập bùng, đôi mắt Thẩm Ly đỏ sọc, gầm lên giận dữ.
Thái tử càng thêm đắc ý, vuốt ve khuôn mặt ta mà nói: “Thế này đã không nhịn được rồi? Vậy ta nói cho huynh biết, nữ tử mà huynh luôn trân trọng đặt nơi đầu quả tim kia, từ lâu đã phủ phục dưới gối ta cầu hoan, huynh không nhìn thấy dáng vẻ lăng loàn của nàng ta đâu, sao mà dâm đãng thế…”
“Ngươi, tìm, chết!!!”
Một thanh đao xé gió lao tới, cắm thẳng vào mặt Thái tử.
Thẩm Ly lấy đà bật dậy, lang đao rạch phá bầu trời, giữa vòng vây trùng trùng, hắn gặp kẻ nào giết kẻ đó.
Đao lướt qua yết hầu, nhanh như tên bắn, máu bắn đầy mặt hắn.
Hắn muốn dẫn quân xông vào!
Hắn muốn đánh chiếm thành Tấn An!!
Thái tử vốn muốn mượn ta để uy hiếp Thẩm Ly đầu hàng, nào ngờ hắn lại điên cuồng đến thế!
Hắn đến mạng cũng không cần nữa sao?
Quân phản loạn đen kịt cầm đao chém tới, Thái tử hoàn toàn sững sờ, bị ép lui liên tục, lớn tiếng quát: “Đóng cửa thành!!! Mau đóng cửa thành lại!!!”
Cửa thành đã đóng, thành Tấn An dễ thủ khó công, quân phản loạn hôm nay tất bại.
Binh lính ùa lên, xích sắt nhanh chóng vang dội, cửa thành treo cao ầm ầm hạ xuống.
Quân phản loạn đều bị bức tường đồng vách sắt kia ngăn cản bên ngoài thành.
Thái tử cười nói: “Hoàng huynh à hoàng huynh, nay cửa thành đã hạ, huynh rốt cuộc vẫn thua thôi.”
Tiếng sấm nổ vang trời, Thẩm Ly cầm đao đứng dưới chân thành, cuối cùng cũng phát ra tiếng gầm tuyệt vọng đầu tiên trong suốt hai mươi năm qua.
Thái tử cười càng thêm sảng khoái, đến cả cơ thể cũng không ngừng run rẩy.
“Thẩm Ly có lẽ không thắng.”
Ta khẽ mở miệng, Thái tử ngừng cười, ngạc nhiên nhìn ta.
“Nhưng chàng, vĩnh viễn không bao giờ thua!!”
Ta dốc toàn lực húc vào trán Thái tử, ngài không đứng vững được, ngã sang một bên.
Mười mấy nam tử áo đen cầm đuốc, từ cuối thành tường phi thân tới, che chắn sau lưng ta.
Thái tử mỉa mai: “Chỉ dựa vào mấy kẻ các ngươi mà cũng muốn tạo phản sao?”
Ta lặng lẽ mỉm cười, cùng với đám người áo đen cởi bỏ ngoại bào.
Bên trong buộc chặt từng hàng hỏa dược uy lực vô cùng.
Lúc đồng ý với Hoàng thượng việc khuyên hàng, ta từng xin chỉ thị được gặp phụ vương một lần.
Trước khi lâm chung, ông đã giao tử sĩ và hỏa dược cho ta, bảo ta hãy thay ông vượt qua bức tường thành kia, kiến tạo nên một vùng trời mới.
Cho nên, ta vẫn luôn đợi, đợi Thẩm Ly rời thành an toàn.
Thái tử thấy vậy, loạng choạng ngã nhào xuống đất, sợ hãi nói không thành câu: “Đồ đồ đồ tặc, các ngươi dám… các ngươi dám… người đâu, giết hết bọn chúng cho ta!!”
Binh lính trên mặt thành tháo chạy tứ tán, còn ai thèm quản sống chết của ngài.
Ngài như một đống bùn nát không trát được tường, bị người ta giẫm tới giẫm lui trên đất, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa, cuối cùng sụp đổ khóc rống lên.
Dáng vẻ đó, đừng nói là nực cười đến mức nào.
Ta xoay người, tầm mắt xuyên qua màn tuyết mịt mù, muốn nhìn rõ khuôn mặt của Thẩm Ly.
“A Dã!!!”
Dưới chân thành, Thẩm Ly hồn siêu phách lạc muốn giết ra khỏi vòng vây, máu chảy tràn trên mặt như dòng lệ.
“Thẩm Ly——” Ta cất cao giọng, cách màn tuyết lớn, dịu dàng nói, “A Dã đưa chàng về nhà.”
Bùm!!!
Tường thành ầm ầm sụp đổ.
Tay chân đứt lìa bốc cháy ngùn ngụt trong lửa đỏ, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
“A Dã——”
Thẩm Ly đau đớn kêu thảm một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất, nôn ra một ngụm máu lớn, ngất lịm đi.


← Chương trước
Chương sau →