Chương 5: Ly Dã Chương 5
Truyện: Ly Dã
7
Đến hậu trù, ta dạo quanh một lượt.
Vén nắp nồi lên, quả nhiên, nước canh trong vắt, đến cả hạt gạo cũng chẳng tìm được mấy hạt.
Ta gọi quản sự đến, tiện tay lấy một chiếc đũa ném vào trong nồi lớn.
Quản sự đại kinh thất sắc: “Tiểu thư làm gì vậy?”
“Theo luật Tấn An, cháo cứu tế phải đặc đến mức cắm đũa đứng vững, ngươi nhìn xem đũa trong nồi này có đứng vững nổi không? Thứ nước loãng thế này đến heo cũng chẳng thèm ăn, ngươi còn trông mong nó cứu mạng người sao?”
Quản sự nói: “Thuộc hạ đều làm theo lệ cũ của nha môn bao năm nay, nói cho cùng, lán cháo cũng chỉ để diễn cho cấp trên xem, ai thật sự bận tâm đến sống chết của đám tiện dân đó chứ. Tiểu thư cứ so đo như vậy, lẽ nào bao nhiêu nồi cháo của tam tỉnh lục bộ trong triều đình kia Người cũng quản hết được sao?”
“Ta không quản được kẻ khác, nhưng ta quản được cái nồi này của ta.”
Ta lấy hết trang sức có giá trị trên người giao cho nha hoàn, “Chỗ này, cùng với tiền ta gửi ở tiền trang đều lấy ra hết, mua lương thực, chúng ta nấu cháo!”
“Rõ, tiểu thư!”
Một canh giờ sau, cháo trắng thơm dẻo được khiêng lên lán cháo, ngay lập tức gây nên một trận chấn động trong thành.
Không chỉ dân tị nạn kéo đến ngày một đông, mà ngay cả Thái tử cũng bị kinh động.
Ngài đứng trước lán cháo, nắm lấy tay Khương Liên, khen ngợi muội ấy nhân hậu thiện lương, nhân nghĩa vô song.
Khương Liên thẹn thùng nói: “Đây đều là việc dân nữ nên làm, nhìn thấy những người này đáng thương như vậy, dân nữ thật sự không đành lòng…”
Dục vọng trong mắt Thái tử gần như sắp tràn ra ngoài.
Khuôn mặt nhỏ của Khương Liên đỏ bừng vì xấu hổ.
Hắc hắc, diễn thật giống.
Nếu không phải Thẩm Ly đã đi rồi, màn này thật sự nên để hắn thưởng thức một chút.
Ta đang xem đến vui vẻ, bỗng nhiên bên ngoài lán có người cãi vã.
Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của mọi người.
Có người tiến lên báo: “Điện hạ, trong thành nghe nói lán cháo của An Bình Vương nấu toàn cháo trắng, lúc này tất cả dân tị nạn đều đổ dồn về phía này, người quá đông, đã chen lấn làm sập cả lán của quan gia rồi.”
Ta nghe xong, chà, đây chẳng phải là tát bạt tai vào mặt Hoàng thượng sao?
Dù sao Khương Liên cũng đã nhận cháo là do muội ấy nấu, hắc hắc, ta việc gì phải vội?
Trong lán, mặt Thái tử đã đen như nhọ nồi, mặt Khương Liên thì lúc xanh lúc trắng, ngay cả giọng nói cũng mang theo tiếng nấc: “Vậy… vậy mau dẹp cháo đi, để dân tản ra trước.”
“Đại tiểu thư đã đặt một ngàn gánh lương thực, đâu phải nói dẹp là dẹp được.” Quản sự nói.
Thái tử nheo mắt: “Đại tiểu thư?”
“Chẳng phải sao? Đại tiểu thư nói phải nấu cháo theo đúng luật Tấn An, phải đặc đến mức cắm được đũa, chỗ gạo này đều là Người rút bạc ở tiền trang ra để mua lấy…”
Khương Liên mặt cắt không còn giọt máu: “Ngươi nói láo!”
Thái tử vẻ mặt chán ghét đẩy muội ấy ngã nhào xuống đất, cao giọng nói: “Còn không mau gọi Đại tiểu thư các ngươi ra đây kiến ta?”
Khi ta bước ra, Khương Liên và kế mẫu đã nhũn chân nằm bệt dưới đất, sợ đến mức run cầm cập.
Đúng là đồ phế vật.
Trong lán, Thái tử vân vê chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay cái, nhướng mày nhìn ta: “Hóa ra là ngươi.
“Nay dân tị nạn đông đúc quá mức, ngươi gây ra tai họa này, có biết tội không?”
Ta dập đầu: “Dân nữ oan uổng.”
“Oan uổng?”
“Dân nữ nấu cháo là vì cảm niệm nhân đức của Thánh thượng nên mới học theo, nhưng lần náo loạn này có điểm kỳ lạ, rõ ràng là có kẻ cố tình phá hoại việc cứu tế, hành vi ấy thật bỉ ổi, tâm địa ấy đáng bị tru diệt. Dân nữ có một kế có thể phân ưu cùng Điện hạ.”
Biểu cảm của Thái tử lập tức trở nên vi diệu: “Ồ?”
Ta sai người xúc một sọt cát sỏi, bước ra ngoài lán, trước mặt bàn dân thiên hạ mà đổ hết vào trong nồi cháo.
Đám đông xôn xao một hồi.
Tiếng chửi bới, tiếng giậm chân vang lên không ngớt.
Liên tục có người cầm bát rời khỏi hàng, chưa đầy một khắc sau, đám đông dần tản ra, chỉ còn lại một số ít người quần áo rách rưới vẫn kiên trì xếp hàng.
“Diệu lắm!”
Thái tử bước tới tán thưởng, “Những năm qua mỗi lần cứu tế đều có không ít kẻ trà trộn vào hàng ngũ dân tị nạn để ăn không ngồi rồi, quan phủ cũng không làm gì được bọn họ, nhưng chỉ có dân tị nạn thực sự mới có thể ăn nổi bát cháo lẫn cát sỏi này. Khương Dã cô nương, ngươi quả thực có một trái tim thất khiếu linh lung…”
Nói xong, tay ngài định chạm vào eo ta.
Ta vội vàng xoay người, quỳ xuống đất: “Điện hạ, xin hãy tự trọng.”
Lúc này, người trong lán đều đã lui xuống hết.
Bốn phía được che chắn bởi những bức màn trướng dày nặng.
Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại ta và Thái tử.
Ngài nhàn nhạt liếc nhìn ta một cái.
Cái nhìn này khiến ta dựng cả tóc gáy, có cảm giác như bị một con sói dữ nhắm vào.
Ta rùng mình kinh hãi.
“Sao nào? Ngươi làm nhiều việc như vậy chẳng phải là để thu hút ta sao?”
Ta: “???”
“Điện hạ minh sát, dân nữ không có.”
Nhưng ngài hoàn toàn không còn phong độ như ngày thường, giống như không hiểu tiếng người mà cưỡng ép ôm lấy ta, đè lên bàn: “bản vương hiểu mà, ngươi đây là đang chơi trò dục cầm cố túng với ta sao mỹ nhân, ngoan ngoãn hầu hạ bản vương cho tốt, mạng cũng trao cho ngươi luôn!”
Cái miệng hôi hám của ngài định áp vào mặt ta, ta liều mạng hét lớn cứu mạng.
Nhưng bên ngoài lán tiếng người ồn ào, không một ai dám vào.
Tiếng khóc hòa cùng tiếng y phục bị xé rách khiến ngài càng thêm hưng phấn: “Kêu đi, kêu đi, kêu rách cổ họng cũng chẳng có ai đến cứu đâu…”
Lời còn chưa dứt, Thái tử bỗng nhiên khựng người lại.
Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lạnh lẽo:
“Nàng bảo ngươi cút, nghe thấy chưa?”
Ta mở mắt ra, thấy Thẩm Ly đang cầm đao kề vào cổ Thái tử.
Mà đứng sau lưng Thẩm Ly chính là phụ vương!!!
“An Bình Vương, ông định làm gì?” Thái tử hỏi.
“Câu này phải để lão phu hỏi ngươi mới đúng!” Phụ vương sải bước tiến lên, “Lão phu vì Đại Tấn mà vào sinh ra tử bao năm, nhưng ngươi và Hoàng thượng đã đối xử với ta thế nào? Nếu không phải mấy năm nay ta buông bỏ binh quyền, giả vờ sống hoang dâm vô độ, e là mạng đã chẳng còn. Nếu cứ mãi nhẫn nhịn, con dân Đại Tấn, nhi nữ của ta chẳng phải đều bị cha con các ngươi nuốt sống hay sao?”
Thái tử nổi giận: “Khương Bách Niên, ngươi thật to gan! Lẽ nào ngươi còn muốn tạo phản?”
“Tạo phản? Ha ha ha, họ Khương ta cả đời rong ruổi sa trường, chỉ vì báo đáp ơn tri ngộ của Tiên hoàng hậu, không ngờ bà ấy lại chết thảm trong tay các ngươi. Những năm qua lão phu dưỡng tinh tu nhuệ, chính là để chờ ngày này. Chuồng cũ đã phá, loạn thế tất khởi, mảnh trời nát đất này, hôm nay lão phu sẽ lật đổ nó!!!”
Ánh bạc lóe lên, đao hạ tay rơi.
Cánh tay Thái tử bị đao chém đứt tận gốc.
Tiếng gào thét thê lương vang vọng khắp lán cháo, Thái tử gào lên: “Khương Bách Niên, phản rồi!!!”
Màn trướng hạ xuống, những dân tị nạn vừa rồi còn ồn ào, lúc này đồng loạt rút đao gầm rống lao về phía quan binh.
Chớp giật sấm rền, bầu trời như bị xé toạc một lỗ hổng.
“Khương Bách Niên, ngươi mưu triều soán vị… đại nghịch bất đạo, không sợ để lại tiếng xấu muôn đời sao?”
“Ai nói ông ấy muốn mưu triều soán vị?”
Thẩm Ly vẫn luôn im lặng, chậm rãi tháo mặt nạ ra, lộ ra một đôi mắt giống hệt Thái tử.
Thái tử như nhìn thấy ma quỷ, kêu gào lùi lại phía sau.
Đôi ủng thêu rồng chỉ vàng của Thẩm Ly dừng lại trước mặt ngài, hắn mỉm cười đầy ẩn ý:
“Hoàng đệ, đã lâu không gặp.”