Chương 4: Ly Dã Chương 4
Truyện: Ly Dã
6
Đêm đó ta uống đến say khướt.
Nửa tỉnh nửa mê, ta nghe thấy tiếng cửa mở, có tiếng bước chân.
Có người nhẹ nhàng vuốt ve trán, má và khóe môi ta.
“… A… Dã.”
Ta ngây người.
Giọng nói này là của Thẩm Ly.
Ta ý thức được mình đang nằm mơ, nhưng đầu óc choáng váng, làm sao cũng không tỉnh lại được.
Trong giấc mơ, ta mở mắt ra.
Thẩm Ly đang phủ phục phía trên ta, ánh mắt nhìn ta dần trở nên nóng bỏng.
Cảm giác này, thật kỳ lạ…
“Quỷ tha ma bắt! Sao ta lại nằm mơ như thế này, Thẩm Ly, ngươi tránh xa ta ra một chút, có chút… khó chịu.”
Nghe vậy, hắn càng ghé sát hơn.
Mùi rượu thanh khiết xộc vào mũi, hắn mím môi, tiếp tục uỷ khuất gọi tên ta: “A Dã.
“Những gì hắn có thể trao cho nàng, ta đều có thể.
“Nàng hãy đổi người khác mà thích đi, đừng thích hắn, hãy thích ta, thích người như ta đây có được không?”
Giọng nói mềm mỏng dụ dỗ tràn ra từ miệng Thẩm Ly, đôi mắt phượng dài hẹp của hắn hiện lên ánh sáng mê hoặc, cứ như vậy si dại nhìn ta.
Toàn thân ta tê rần.
Ngày thường thấy hắn, lúc nào cũng là bộ dạng lạnh lùng người lạ chớ gần, ai mà biết được trong mơ lại… quyến rũ như thế.
Chuyện này rất nguy hiểm!
Ta lập tức dịu giọng dỗ dành hắn: “Ta… ta cũng thích ngươi mà, Thẩm Ly, ngươi lánh ra xa một chút xíu đi.”
Hắn lắc đầu: “Không được.”
Nói xong, tay lớn phất một cái, các lớp màn trướng rủ xuống.
Sau đó hắn khóa chặt hai tay ta trên đỉnh đầu, cúi đầu xuống, chặn đứng đôi môi ta.
“Thẩm ưm—— ưm ưm——”
Thẩm Ly hôn rất dữ dội, ta theo bản năng muốn chạy trốn, giây tiếp theo, hắn giữ chặt gáy ta, một lần nữa hôn xuống.
Đầu óc ta quay cuồng, nhịp tim mất kiểm soát, không ngừng suy nghĩ tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ như vậy.
Chẳng lẽ là ngày nghĩ gì đêm mơ nấy?
Nhưng ta thật sự không ngờ tới cảnh tượng nóng bỏng như thế này a.
Ta theo bản năng cắn hắn một cái.
Thẩm Ly đau đớn, khi ngẩng đầu lên, khóe môi đã bị rách da.
Hắn tỏ ra vô cùng uỷ khuất, vành mắt đều bắt đầu ửng đỏ.
Trái tim ta như bị ai bóp mạnh một cái, cơn giận cũng tan biến hết.
Nghĩ bụng cũng thôi đi, dù sao cũng là mơ.
Huống hồ hắn lúc này đôi môi đỏ mọng khẽ mở, cả người như một con yêu tinh trong đêm tối, chuyên hút hồn đoạt phách người ta.
Sự cám dỗ này, ta thật sự không tài nào chống đỡ nổi, đành phải đầu hàng, giơ tay nhào nặn mặt hắn nói: “Xú tiểu tử, là người của ta, mới được hôn.”
Sau đó đôi chân quấn lấy eo hắn, xoay người đè hắn dưới thân, hung hăng gặm một cái: “Đóng dấu rồi nhé, Thẩm Ly là của ta rồi.”
Khóe môi hắn lóng lánh vệt nước, hơi cong lên: “Ừm, Thẩm Ly vĩnh viễn là của A Dã.”
…
Giấc mơ hoang đường này kẽo kẹt suốt cả một đêm.
Mãi đến ngày hôm sau tỉnh dậy, ta ngồi trên giường, che miệng, thẫn thờ hồi lâu.
Lấy gương ra soi, đừng nói là miệng, cả khuôn mặt đều sưng vù như đầu heo.
Ta tức khắc không còn gì để nói.
Không ngờ hậu quả của việc say rượu lại nghiêm trọng như vậy, đã nằm mơ xuân mộng thì thôi đi lại còn bị biến dạng.
Chỉ là giấc mơ đêm qua sao mà chân thực đến thế…
Vừa vặn nha hoàn bưng nước vào, ta vờ như vô ý hỏi: “Đêm qua Thẩm Ly có nghỉ lại trong phủ không?”
“Không có, Thẩm thị vệ đêm qua đưa đoàn xe về xong liền rời phủ, sáng sớm nay lại đi làm việc cho Vương gia rồi.”
Quả nhiên, là mơ.
Ta vừa cảm thấy may mắn, lại vừa có chút hụt hẫng mất mát.
Nha hoàn đưa tới hai bộ y phục hỏi: “Hôm nay là ngày trọng đại, tiểu thư mặc màu vàng hay màu xanh?”
“Ngày trọng đại gì cơ?”
“Tiểu thư quên rồi sao, đầu năm Hà Nam, Sơn Đông đại hạn, hoàng thượng thân hành lên Thái Sơn cầu phúc đã đích thân nói nếu được mùa màng, liền phải sau lễ Sái Thu rộng mở lán cháo, cứu tế tai dân. Đám quyền quý trong thành ai mà chẳng muốn nhân dịp này để lộ mặt tỏ lòng trung thành, Vương phi và Nhị tiểu thư đã đi từ sớm rồi, chỉ có người là tâm tư thật lớn a…”
…
Đợi đến khi ta tới cửa thành.
Lán cháo kéo dài mười dặm, người xếp hàng đông nghìn nghịt.
Khi ta tiến lại gần, dưới chân thành có người tức giận đập bát nói: “Mẹ kiếp, đây mà gọi là cháo à, rõ ràng là một bát nước lã, đem cái thứ canh loãng này cho chúng ta, còn nói cái gì mà hoàng ân hạo đãng, rác rưởi!”
Ta đi tiếp về phía trước, rất nhanh đã thấy lán cháo của Vương phủ.
Nó được dựng đối diện với lán cháo của quan gia, vô cùng nổi bật.
Khương Liên vận bạch y, tay cầm muôi cháo, như một đóa bạch liên hoa thuần khiết thu hút không ít ánh nhìn của đám quyền quý.
Thẩm Ly vẫn là bộ dạng lạnh lùng đó, hắn đứng bên cạnh Khương Liên để duy trì trật tự, tránh để người khác đụng trúng nàng ta.
Bất kể ai nhìn vào, cũng đều thấy đây là một đôi bích nhân tương xứng.
Ta tức đến mức nghiến răng trần trật, quay đầu bỏ đi.
“Tiểu thư, người đi đâu vậy?”
“Hậu trù.”
“Trời đất ơi… tiểu thư nhà người ta hận không thể đứng giữa đường phát cháo, làm gì có ai lại chạy vào hậu trù như người cơ chứ…”