Chương 8: Lưu Sa Chương 8

Truyện: Lưu Sa

Mục lục nhanh:

16
Khi chúng ta xuất phát tới quận Hải Châu, vết thương của Lý Vô Hộ vẫn chưa lành hẳn.
Ta cưỡi ngựa, còn hắn chỉ có thể ngồi xe ngựa.
Mỗi khi dừng lại nghỉ ngơi, ta đều cảm nhận được ánh mắt vô cùng phức tạp của hắn đặt lên người mình.
Cuối cùng, vào ngày tới ngoại thành quận Hải Châu.
Hắn chặn ta lại trước trướng: “Thư Ý, chúng ta không thể nói chuyện sao?”
“Ngươi muốn nói chuyện gì?”
Ta đầy hứng thú nhìn hắn: “Nếu định nói mấy lời nhảm nhí về hôn ước ngày trước thì khỏi đi, ta nghe mà thấy buồn nôn.”
“…… Trước đây ngươi đọc đủ thứ thi thư, nay nói năng sao lại thô tục như thế. Thân là Công chúa, ngươi không nên……”
Ta hoàn toàn mất sạch kiên nhẫn, giơ tay tát hắn một cái.
“Lý Vô Hộ, Thế tử Trung Dũng Hầu tôn quý của ta ơi, ta ở quân doanh biên quan ba năm, ngươi tưởng ta đi hưởng phước đấy à?”
“Gió tuyết Bắc Cương lẫm liệt, tự nhiên chẳng nuôi ra được hạng người dáng vẻ kệch cỡm như đám quý tộc kinh thành các ngươi.”
“Ngươi đã thừa nhận lòng mình sớm đã thuộc về Khương Tĩnh Nguyệt, giờ còn tới trước mặt ta diễn trò thâm tình làm gì?”
Ánh mắt hắn chạm vào mắt ta, im lặng một lát rồi đột ngột nói:
“Khương Thư Ý, chúng ta đi đến bước đường hôm nay, lẽ nào chỉ mình ta có lỗi sao?”
“Nếu lúc đó ngươi không mặc kệ lời ta khuyên ngăn, nhất quyết đòi gánh tội giết người thay cho Thái tử điện hạ thì đâu đến nỗi bị lưu đày biên quan. Ngươi đi biền biệt ba năm không một tin tức, nếu không phải nhờ A Nguyệt dốc lòng làm ta vui vẻ, nói không chừng ta đã chẳng đợi được đến ngày ngươi trở về.”
“Trong lòng ngươi chỉ có vị hoàng huynh kia, đã bao giờ ngươi đặt ta lên hàng đầu đâu!”
Ta kinh ngạc trước những lời lẽ vô liêm sỉ này của hắn.
Khi định thần lại, chỉ cảm thấy cơn giận trong lòng bốc hỏa.
“Nếu không có ta gánh tội, Khương Diên Quân sớm đã chết ở biên quan, lấy đâu ra vị trí Thái tử ngày hôm nay? Lấy đâu ra sự đắc ý của ngươi lúc này!”
“Ngươi tự cho là huynh đệ tình thâm, chẳng lẽ thật sự tin rằng lúc đó hoàng huynh vì Quốc sư mạo phạm Tiên hoàng hậu nên mới lỡ tay đánh chết hắn sao?”
Ta sững người.
Một luồng hơi lạnh từ xương sống bỗng chốc xông lên não.
“Ý ngươi là sao?”
Lý Vô Hộ nhìn chằm chằm vào mắt ta, nhếch môi cười lạnh thành tiếng.
“Lúc đó Thái tử điện hạ không được bệ hạ coi trọng, lại bị vây cánh của Chu Quý phi chèn ép đủ đường, hắn phẫn uất nên thường xuyên lui tới chốn thanh lâu.”
“Kết quả lại cùng vị Quốc sư đại nhân đang được bệ hạ sủng ái nhìn trúng cùng một hoa khôi, đôi bên xảy ra tranh chấp.”
“Hắn uống say quá chén, lúc ra tay không biết nặng nhẹ nên mới đánh chết người.”
Ký ức bỗng chốc ùa về.
Ta nhớ lại mùa đông đầy tuyết của ba năm trước.
Khương Diên Quân hốt hoảng tới tìm ta, vạt áo huyền sắc còn vương vết máu chưa khô.
Huynh ấy nói Quốc sư là người của Chu Quý phi, lúc ở thanh lâu đã dám buông lời ngông cuồng, ví mẫu hậu như những nữ tử lầu xanh.
“Ta tranh cãi với hắn, ra tay có chút quá đà……”
Ta hỏi huynh ấy: “Vì sao hoàng huynh lại tới chốn thanh lâu?”
Huynh ấy chẳng cần suy nghĩ mà đáp: “Ta vốn định đi theo hắn để tìm chứng cứ hắn cấu kết với Chu Quý phi, ý đồ khi quân phản nghịch.”
Huynh ấy là ca ca của ta, người huynh trưởng ruột thịt cùng mẫu thân.
Ta đương nhiên tin huynh ấy.
Ca ca tuy là con đích xuất nhưng đôi cánh chưa cứng, nếu gánh thêm tội giết người sẽ thật sự bị phụ hoàng ruồng bỏ.
Huống hồ từ nhỏ ta theo ngoại tổ phụ học văn thao võ lược, ca ca giỏi văn còn ta giỏi võ.
Bất luận thế nào, huynh ấy cũng không thể xảy ra chuyện.
“Bây giờ huynh hãy về thay quần áo, đem đốt sạch những thứ vương máu, đừng để lại bất cứ chứng cứ nào.”
Ta nói, “Ca ca hãy nhớ kỹ, người là do ta đánh chết.”
……
Ta bừng tỉnh, nhìn Lý Vô Hộ trước mắt.
Trên mặt hắn hiện lên một vẻ vui sướng đắc ý.
Ngươi cũng xứng sao?
“Nếu khi đó ngươi đã biết mà không nói cho ta, vậy ngươi và huynh ấy có khác gì nhau đâu?”
Ta gằn từng chữ:
“Lý Vô Hộ, ngươi và Khương Diên Quân kia giống hệt nhau, đều là hạng người mặt dày vô sỉ, hạ lưu bỉ ổi.”
17
Ta thức trắng đêm.
Vầng trăng bạc treo lơ lửng giữa màn đêm, gió đêm từ quận Hải Châu thổi tới mang theo vị mặn của biển cả.
Ta ôm kiếm ngồi dưới ánh trăng, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đã qua.
Hóa ra ngọn nguồn của mọi biến cố không nằm ở ba năm ta rời kinh.
Hoàng huynh của ta, và cả người từng là thanh mai trúc mã tâm đầu ý hợp của ta.
Họ đã mục nát từ lâu rồi.
Nhưng…… thì đã sao chứ.
Thì đã sao chứ.
Ba năm với một ngàn ngày rèn luyện gian khổ nơi biên quan.
Lòng ta đã vững như bàn thạch, chẳng gì có thể làm lay chuyển được nữa.


← Chương trước
Chương sau →