Chương 7: Lưu Sa Chương 7
Truyện: Lưu Sa
14
Vừa mới thu hồi binh quyền chưa lâu lại phải giao vào tay ta.
Phụ hoàng rõ ràng vô cùng không cam lòng.
Thế nhưng ta đã chém chết sứ thần Oa quốc ngay giữa điện, đối phương tuyệt đối không thể đàm phán với chúng ta nữa.
Rơi vào đường cùng, ông chỉ có thể đồng ý cho ta xuất quân.
Nhưng để áp chế quyền hành của ta, ông lập tức hạ chỉ phong Thế tử Trung Dũng Hầu là Lý Vô Hộ làm Giám sát sứ tùy quân.
Chẳng sao cả.
Ta không bận tâm.
Kẻ đã bỏ mặc ta ra đi, chuyện cũ đã như nước chảy mây trôi.
Nếu hắn thật sự dám cản trở đại sự của ta.
Quận Hải Châu chính là mộ địa ta chọn sẵn cho hắn.
Ta nhận ý chỉ, đưa Phương Cảnh Ngọc bước ra khỏi đại điện.
Chẳng thèm liếc nhìn Khương Tĩnh Nguyệt đang mang sắc mặt u ám thêm lấy một cái.
Kẻ mà tầm nhìn chỉ quanh quẩn chuyện nam nữ tình ái hay tranh giành hậu viện, chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của ta.
Nàng ta chỉ là một kẻ thù mà ta nhất định phải giết chết mà thôi.
15
Bên ngoài hoàng hôn dần buông, ánh chiều tà đỏ rực như lửa rưới lên những mái ngói lưu ly kim đỉnh của hoàng cung.
Nàng ấy đột nhiên cảm thán: “Ta chợt thấy khi đó ngươi nói không sai.”
Ta nghiêng đầu: “Chuyện gì?”
“Kinh thành này tuy phồn hoa hơn Bắc Cương rất nhiều, nhưng thực chất đã mục nát tận gốc rễ rồi.”
Ánh mắt nàng ấy rời khỏi mái ngói lưu ly chói mắt kia, một lần nữa đặt lên người ta:
“Vừa rồi ngươi rút đao giết người trong điện thật sự vô cùng dứt khoát, lúc máu bắn tung tóe cũng xinh đẹp vô cùng.”
Ta nhướng mày: “So với lúc giết trượng phu của nàng thì thế nào?”
Nàng ấy vỗ tay cười lớn: “Tự nhiên là đao pháp đã tinh tiến không ít.”
Ta và Phương Cảnh Ngọc quen biết nhau vào năm thứ hai ta bị lưu đày.
Ta dựa vào những thuộc hạ cũ của ngoại tổ phụ để gia nhập quân doanh, nhờ vào kiếm pháp theo cữu cữu rèn luyện từ nhỏ mà liều mình xông pha trận mạc.
Trong quân doanh không phân biệt công chúa hay bình dân, huống hồ ta vốn là kẻ mang tội.
Ta đem binh pháp và sách lược mà ngoại tổ phụ cùng mẫu hậu dạy thuở nhỏ áp dụng vào thực tiễn, dẫn dắt một đội kỳ binh đánh thẳng vào cánh quân địch.
Đại thắng trở về.
Tuy bị thương nhưng từ đó ta đã đứng vững chân trong quân ngũ.
Khi được mấy huynh đệ đưa ra ngoài giải khuây, ta vô tình gặp lại vị tú tài từng giúp các tướng sĩ trong doanh viết thư nhà.
Hắn đang cầm một gậy gỗ quất tới tấp vào một nữ tử đang co quắp dưới đất, miệng la hét đòi bán nàng ta vào lầu xanh.
“Ta sắp lên kinh ứng thí nhưng lại thiếu lộ phí, ngươi là thê tử, chẳng lẽ không nên phân ưu cho trượng phu sao?”
Thấy nàng ta chết sống không chịu, ánh mắt hắn hiện lên vẻ hiểm độc.
Hắn giơ tay định xé nát xiêm y của nàng ta.
“Phố xá người qua kẻ lại, ngươi để thiên hạ thấy thân thể này rồi thì làm sao giữ được vị trí chính thê của ta!”
Ta rút kiếm giết chết hắn.
Sau đó cởi áo choàng trên người, bọc chặt lấy nữ tử áo quần rách rưới dưới đất.
Đôi mắt trống rỗng của nàng ấy dần có thần sắc trở lại, nhưng chẳng hề rơi một giọt lệ nào.
“Vị tướng quân này.”
Nàng ấy túm lấy vạt áo ta, một tay chống xuống đất, chậm rãi đứng dậy.
“Ta có thể đi theo người không?”
Không đợi ta mở miệng, nàng ấy hít sâu hai hơi, bày ra giá trị của mình:
“Ta là Phương Cảnh Ngọc, cha ta là tiên sinh dạy học ở tư thục, từ năm năm tuổi ta đã đọc sách biết chữ. Trượng phu của ta có thể đỗ tú tài đều là nhờ ta viết văn chương thay cho hắn.”
“Ta còn đọc qua binh pháp, hiểu rõ trận đồ, tuyệt đối không phải kẻ vô dụng.”
Nàng ấy thông minh tuyệt đỉnh, lại biết nhìn nhận thời thế.
Ngay lần đầu gặp mặt đã tỉnh táo và quyết đoán bày ra quân bài tẩy của mình.
Điều đó khiến ta nhận ra nàng ấy là một người có giá trị.
Quân sư thông tuệ của ta.
Cũng là đồng minh đáng tin cậy nhất của ta trên con đường đại nghiệp.
Đêm xuống, ta thắp lên ánh nến nhỏ như hạt đậu.
“Điện hạ, chuyến này tới Giang Nam đường sá xa xôi.”
Nàng ấy giơ chén rượu kính ta:
“Ta sẽ ở lại Công chúa phủ, canh giữ vũng nước đục kinh thành này chờ ngày người khải hoàn.”