Chương 6: Lưu Sa Chương 6
Truyện: Lưu Sa
12
Vào lúc xuân sang băng tan tuyết chảy, vùng Giang Nam đột ngột xảy ra biến cố.
Đám người Oa Quốc cư ngụ trên hòn đảo nhỏ phía Đông Hải không biết từ đâu có được bản đồ phòng thủ biên giới của chúng ta.
Thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, chúng bất ngờ đánh lén quận Hải Châu.
Bọn chúng đốt phá, giết chóc, cướp bóc, không việc ác gì không làm, lại nhờ thủ đoạn tàn độc nhẫn tâm nên nhất thời không ai địch nổi.
Thế mà vị phụ hoàng ngu muội vô năng của ta.
Phản ứng đầu tiên không phải là phái binh chi viện.
Mà là muốn cầu hòa để yên chuyện.
Ông phái người tới đàm phán với quân Oa Quốc, cuối cùng còn đưa sứ thần của đối phương vào kinh, thiết đại yến khoản đãi.
Buổi yến tiệc này đương nhiên cũng mời cả ta.
Ta hỏi Phương Cảnh Ngọc: “Nàng sinh ra ở Bắc Cảnh, lớn lên nơi biên quan, chẳng phải trước kia luôn nói rất muốn tận mắt thấy sự phồn hoa của kinh thành sao?”
“Đi thôi, hôm nay ta đưa nàng vào cung.”
Nàng ngồi cùng xe ngựa với ta, lắc đầu nói:
“Vua một nước, Trữ quân một nước, cả hai cộng lại cũng chẳng có lấy nửa phân cốt cách, đối mặt với một tiểu quốc hèn mọn mà phản ứng đầu tiên lại là nhượng bộ cầu hòa.”
Ta nhếch môi, nhưng trong mắt không chút ý cười:
“Phải, nực cười tới cực điểm.”
Trên đại điện, ta gặp gỡ sứ thần của Oa Quốc.
Mấy kẻ đó vóc người thấp lùn, tướng mạo kỳ quái, trong mắt đầy vẻ bất thiện, thậm chí là hiểm độc.
Chúng hành lễ với phụ hoàng một cách miễn cưỡng, rồi bắt đầu đưa mắt nhìn quanh một cách không kiêng nể.
Khi ánh mắt lướt qua mặt ta, chúng hơi khựng lại một chút.
Thế mà chúng lại trao đổi một ánh mắt với Khương Diên Quân đang ngồi trên cao.
Rượu qua ba tuần, phụ hoàng ôn tồn hỏi bọn chúng:
“Các ngươi lần này vào kinh, muốn điều kiện thế nào mới chịu lui binh?”
Kẻ cầm đầu sứ đoàn bỗng nhiên quỳ xuống:
“Hoàng đế bệ hạ, kỳ thực Thiên hoàng của chúng tôi vẫn luôn muốn kết tình giao hảo giữa hai triều, bởi vậy đặc biệt lệnh cho chúng tôi tới cầu hôn công chúa.”
“Chỉ cần Minh Hoa công chúa tới triều đại chúng tôi hòa thân, Thiên hoàng bệ hạ sẽ dành cho lễ tiết tôn quý của bậc trắc phi.”
“Xin bệ hạ thành toàn!”
Ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Khương Diên Quân trên cao.
Và cả Khương Tĩnh Nguyệt đang đứng cạnh huynh ấy, khóe môi không ngăn được nụ cười đắc ý.
“Khương ——”
Ta mới kịp thốt ra một chữ, giữa đám triều thần bên cạnh, đột nhiên có người quỳ xuống.
Đó là phụ thân của Lý Vô Hộ, lão Trung Dũng Hầu.
“Mong rằng Minh Hoa công chúa hãy lấy đại cục làm trọng, vì cơ nghiệp trăm năm của triều ta, vì sự an nguy của lê dân bá tánh mà suy xét! ——”
Xung quanh lão, một vòng các đại thần cũng theo đó mà quỳ xuống trước mặt ta:
“Xin Công chúa hãy vì đại nghĩa!”
13
Xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, trong nháy mắt ta liền hiểu rõ.
Chẳng có chuyện gì là vô cớ khi tiết lộ bản đồ phòng thủ biên giới cả.
Ngay từ đầu, đây đã là cái bẫy mà hoàng huynh tốt của ta thiết lập để nhục nhã và tận diệt ta.
Trung Dũng Hầu ngẩng gương mặt già nua như vỏ cây khô, lão lệ tung hoành nhìn về phía ta.
Lão che đậy mục đích nhơ bẩn của mình dưới chiêu bài gia quốc đại nghĩa:
“Lão thần biết Công chúa kim chi ngọc diệp, tất nhiên không muốn xa xứ trùng dương.”
“Nhưng hiện giờ vì trăm họ……”
“Khương Diên Quân!”
Ta chẳng màng đến những kẻ khác, chỉ hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Khương Diên Quân đang đứng cách đó không xa.
“Ngươi vì tư dục của bản thân mà bỏ mặc an nguy của lê dân bá tánh, giờ phút này lại vẫn có thể ngồi vững trên đài cao ——”
“Thứ súc sinh như ngươi, cũng xứng làm Trữ quân của một nước sao?”
Sắc mặt hắn sa sầm:
“Hoang đường! Khương Thư Ý, trong mắt ngươi còn có tôn ti quy củ không?”
“Quy củ sao?”
Ta chậm rãi nhấm nháp hai chữ này, ánh mắt từng chút một đảo qua những gương mặt với đủ loại thần sắc trong đại điện.
Giống như đang xem một vở kịch nực cười đến cực điểm.
Sau đó ta đột nhiên bật cười thành tiếng:
“Được thôi hoàng huynh, vậy hãy nhìn xem quy củ của ta là gì!”
Ta nhấn vào cơ quan, thanh đoản đao vốn dán chặt vào cánh tay trượt ra, được ta nắm chặt trong lòng bàn tay.
Chuôi đao thô ráp quen thuộc dán sát vào da thịt.
Ta nắm lấy nó, phi thân lao thẳng tới trước mặt những tên sứ thần Oa quốc đang đắc ý dào dạt kia.
Giơ tay, vung đao dứt khoát ——
Phập một tiếng, lưỡi dao cắt đứt huyết thịt, cứa lìa yết hầu.
Máu tươi bắn tung tóe!
Dòng máu nóng hổi bắn lên gò má, ta chẳng màng mà gạt đi.
Mùi tanh nồng đậm xộc vào cánh mũi, ta nhìn ba xác chết đổ rầm trước mặt.
Chậm rãi xoay người lại.
Phụ hoàng vừa kinh hoàng vừa tức giận đứng bật dậy: “Minh Hoa, ngươi điên rồi!”
“Nhi thần không điên.”
Máu trên đoản đao tụ lại thành dòng, theo mũi đao từng giọt rơi xuống.
Ta đứng trước ba cái xác, thấy rõ trong mắt mọi người hình ảnh mình hiện giờ chẳng khác nào ác quỷ.
“Kẻ nào phạm ta, dù xa tất diệt.”
“Phụ hoàng, đây chính là quy củ của nhi thần.”
“Oa quốc vốn là tiểu quốc phụ thuộc vào triều ta, từ mười năm trước đã luôn rình rập biên giới. Lần này chúng đốt giết đánh cướp, tàn hại bá tánh vô tội, tội ác tày trời.”
“Nhi thần —— chủ chiến, tuyệt không chủ hòa.”
“Cầu phụ hoàng hạ chỉ, cho nhi thần thống lĩnh binh mã nam hạ, đuổi sạch giặc Oa, thu phục quận Hải Châu!”
Câu cuối cùng, ta nói bằng giọng vang dội, đầy khí thế.
“Công chúa ——”
Lão Trung Dũng Hầu chắc hẳn hận thấu xương việc ta đã làm con trai lão bị thương, vẫn cố chấp muốn lên tiếng.
Ta nắm chặt đoản đao, mất kiên nhẫn giơ tay gọt phăng một mảng tóc của lão:
“Lão già lẩm cẩm, câm miệng ngay.”
Phụ hoàng nắm chặt tay vịn long ỷ, kinh ngạc xen lẫn do dự nhìn ta.
Ông vốn xưa nay chẳng phải bậc minh quân gì.
Năm xưa nhờ vào mẫu hậu và ngoại tổ phụ cùng cữu cữu mới tranh đoạt được ngôi vị, nhưng rồi lại kiêng dè họ.
Sau khi ngồi vững ngai vàng, ông liền lạnh nhạt với mẫu hậu, cố tình trọng văn khinh võ.
Cũng từ đó mới từng bước rơi vào kết cục này.
Phải biết rằng năm đó khi ngoại tổ phụ và cữu cữu còn tại thế, người Oa chỉ có thể khom lưng uốn gối, cúi đầu xưng thần với triều ta.
Lúc này, những võ tướng từng là thuộc hạ cũ của cữu cữu hiện vẫn đang làm quan trong triều cũng đồng loạt quỳ xuống.
Vì phụ hoàng trọng văn khinh võ nên họ sớm đã bị gạt ra rìa.
Nhưng sau cùng, họ vẫn có tiếng nói nhất định.
“Cầu bệ hạ chuẩn tấu cho Công chúa xuất chinh nam hạ, thu phục quận Hải Châu!”