Chương 5: Lưu Sa Chương 5
Truyện: Lưu Sa
09
Cậy vào lời hứa đổi bằng binh phù.
Ta bắt đầu ngày ngày vào cung, đường hoàng mà ức hiếp Khương Tĩnh Nguyệt.
Ta cắt nát những bộ xiêm y gấm vóc đắt tiền của nàng ta, đập phá trang sức, ấn đầu nàng ta bắt phải hành lễ với ta.
Mãi đến khi nàng ta khấu đầu đến mức chảy máu, ta mới chịu thôi.
Nàng ta vẫn muốn đóng vai đóa hoa trắng nhỏ, khóc đến mức cả người run rẩy: “A Nguyệt không biết đã đắc tội hoàng tỷ ở chỗ nào……”
Ta túm lấy tóc nàng ta, đập mạnh vào cạnh bàn, cười bảo:
“Nước mắt của ngươi, hãy cứ để dành cho hai kẻ ngu ngốc Lý Vô Hộ và Khương Diên Quân kia đi.”
“Ta biết, hoàng tỷ là đang oán hận ta vì được Thái tử ca ca và Thế tử điện hạ thiên vị ——”
Ta tung chân đá ngã nàng ta:
“Chậc, bọn họ sủng ái ngươi như vậy, sao không thấy ai tới giúp ngươi báo thù nhỉ?”
Nàng ta hiện giờ không còn như trước, không chỉ trở thành muội muội được Khương Diên Quân sủng ái nhất, mà còn theo huynh ấy bám víu vào chỗ dựa lớn là Chu Quý phi.
Chỉ tiếc rằng, hai kẻ đó vẫn phải nhìn sắc mặt phụ hoàng mà sống.
Mà phụ hoàng thì đang bận rộn thu hồi số binh mã ta từng thống lĩnh ba năm, không dám công khai xử lý ta.
Hơn nữa, trong mắt phụ hoàng, ta chỉ là đang phẫn nộ trong vô vọng, chỉ dám trút giận lên Khương Tĩnh Nguyệt chứ chẳng dám phản kháng việc ông tước quyền.
Đó chính là điều mà ông hằng mong đợi.
10
Chẳng mấy chốc đã đến ngày sinh thần của Phương Cảnh Ngọc.
Khi ta đến cửa hàng trang sức lớn nhất kinh thành để chọn quà sinh thần cho nàng, không ngờ lại chạm mặt Lý Vô Hộ.
Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc trâm ngọc hoa lê trong tay ta, bỗng trở nên phức tạp:
“…… Thư Ý.”
Ta khựng lại một chút, chợt nhớ ra.
Năm mười ba tuổi, tín vật định tình mà hắn tặng ta chính là một chiếc trâm hoa lê do chính tay hắn điêu khắc.
Khi đó, Chu Quý phi đang được sủng ái, một tay che cả bầu trời hậu cung.
Ngày tháng của ta và Khương Diên Quân cực kỳ gian nan.
Lý Vô Hộ khi ấy là Thế tử Trung Dũng Hầu, trong cung ai nấy đều kháo nhau rằng Trung Dũng Hầu muốn hủy hôn ước với ta để hắn cưới vị quý nữ nhà khác.
Hắn đã mang chiếc trâm đó đến gặp ta.
Ta nhìn những vết dao cứa li ti trên đôi tay hắn, không nhận lấy chiếc trâm.
Chỉ thở dài: “Hôn ước của đôi ta sắp bị hủy rồi, Thế tử nên thu đồ lại, tránh xa ta ra một chút thì tốt hơn.”
“Ai nói sẽ hủy chứ!”
Hắn hơi cao giọng, dứt khoát nhét chiếc trâm vào tay ta:
“Đời này người ta muốn cưới chỉ có một mình Khương Thư Ý nàng.”
“Lời thề này, vĩnh viễn không thay đổi.”
11
“Thực ra…… Thư Ý, hôn ước của chúng ta vẫn chưa hủy.”
Lý Vô Hộ nhìn ta, trong mắt hiện rõ sự hoài niệm và đấu tranh:
“Hiện giờ nàng đã về kinh, chúng ta vẫn có thể thành thân.”
“Chỉ là, ta hy vọng nàng đừng ức hiếp A Nguyệt nữa, nàng ấy chỉ là một cô nương mất mẹ từ sớm, chẳng hiểu chuyện gì thôi.”
“Những chuyện trước kia…… có lẽ là nàng đã hiểu lầm rồi.”
Ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn hắn trân trối.
Cơn giận cuộn trào cùng nỗi đau nhức nhối lập tức ập tới.
Trước kia ta đã nói rõ với hắn rằng chuyện mẫu hậu ta bị trúng độc là do Khương Tĩnh Nguyệt vì muốn lấy lòng Chu Quý phi mà chủ động làm.
Khi ấy hắn còn cùng chung mối thù với ta:
“Sau này bất kể nàng muốn báo thù thế nào, ta cũng sẽ luôn bảo vệ nàng.”
Chỉ vỏn vẹn ba năm, mọi chuyện đã đổi thay đến mức này.
“Ta nhổ vào, thật ghê tởm!”
Ta nắm lấy chiếc trâm ngọc, sải bước tới trước mặt hắn.
Giữa ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta đưa tay bóp chặt cổ hắn, đẩy mạnh hắn đập vào bức tường phía sau.
Đầu hắn va vào tường phát ra một tiếng động trầm đục.
“Ngươi không cảm thấy mình rất thâm tình, rất vĩ đại đấy chứ?”
“Vì để Khương Tĩnh Nguyệt không bị bắt nạt nữa mà sẵn lòng nhẫn nhịn cưới ta sao?”
“Sao không soi gương nhìn lại xem, ta có thèm gả cho loại vô năng dựa hơi tổ tông như ngươi không!”
“Nếu năm đó không có mẫu hậu ta cầu tình, phụ thân ngươi đã sớm bị giáng xuống làm thứ dân, lấy đâu ra tước vị Thế tử cho ngươi ngồi ngày hôm nay! Nếu không có mẫu hậu ta có lòng quan tâm, Khương Tĩnh Nguyệt đã sớm chết dưới tay Chu Quý phi tám đời rồi!”
“Nàng ta lấy oán báo ân, ngươi thì lật lọng tráo trở —— ngươi và Khương Tĩnh Nguyệt quả thực là một đôi hạ tiện tâm đầu ý hợp!”
Lý Vô Hộ còn chưa kịp phản ứng, ta đã giơ chiếc trâm lên, dùng đầu nhọn sắc bén đâm thẳng vào vai hắn!
Máu tươi bắn tung tóe, ta nhìn trừng trừng vào khuôn mặt đang vặn vẹo vì đau đớn của hắn, gằn từng chữ:
“Đừng có đến chọc giận ta nữa.”
“Lần tới thứ ta đâm vào chính là trái tim của ngươi đấy.”