Chương 2: Lưu Sa Chương 2
Truyện: Lưu Sa
03
Bảy ngày sau, trong cung mở tiệc.
Vài ngày sau khi ta hồi kinh, những lời đồn đại trong kinh thành bắt đầu nổi lên tứ phía.
Kẻ nào cũng nói ta từ nhỏ đã ngỗ ngược bất kham, nhiều lần khinh nhục Khương Tĩnh Nguyệt.
Sau mấy năm ở biên quan, tâm tính lại càng thêm hung ác tàn bạo.
Vừa trở về đã nơi nơi nhằm vào nàng ta.
“Nhằm vào cũng là lẽ thường thôi? Dù sao người từ nhỏ đã định ước với Thế tử Trung Dũng Hầu vốn là Tam công chúa mà.”
“Nghe nói ban đầu Thế tử điện hạ chỉ coi Lục công chúa là thế thân của Tam công chúa, sau này mới lâu ngày sinh tình.”
“Các ngươi còn chưa biết đâu, ngày ấy Tam công chúa đứng ngoài Đông Cung nửa ngày trời, Thái tử điện hạ cũng không chịu gặp. Đến cả huynh trưởng ruột thịt cũng chán ghét……”
Ta sải bước vào trong điện, những tiếng xì xào bàn tán xung quanh lập tức nhỏ dần rồi im bặt.
Vừa ngồi xuống, ta đã thấy Khương Tĩnh Nguyệt ở cách đó không xa.
Nàng ta khoác lên mình hoa phục, bưng chén rượu, thần sắc nhút nhát sợ sệt tiến tới kính rượu ta:
“Những chuyện trước kia, là ta có nhiều đắc tội với hoàng tỷ……”
Khi nàng ta nâng tay, ống tay áo trượt xuống.
Lộ ra trên cổ tay mảnh khảnh là chiếc vòng bạch ngọc quen thuộc vô cùng.
Ta chộp lấy cổ tay nàng ta, lạnh lùng quát:
“Ai cho phép ngươi mang di vật của mẫu hậu ta ra đây diễu võ dương oai?!”
Nàng ta sợ tới mức nước mắt rơi lã chã:
“Thực xin lỗi, đây là Thái tử ca ca đưa cho ta, ta sẽ tháo xuống ngay……”
Nàng ta luống cuống tay chân định tháo ra, khi dùng sức, dưới chân lảo đảo, cả người ngã nhào xuống đất.
Chiếc vòng cũng rơi xuống sàn, vỡ vụn tan tành.
Ta đột ngột đứng phắt dậy: “Ngươi muốn chết sao?”
Nàng ta nằm trên đất, run rẩy bần bật, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây lăn dài:
“Thực xin lỗi hoàng tỷ, ta không cố ý. Chỉ là ngày ấy tỷ ép ta hành lễ trên tuyết, đầu gối ta đã bị thương……”
Lời nàng ta còn chưa dứt, Lý Vô Hộ đột nhiên xuất hiện.
Hắn kéo nàng ta dậy từ mặt đất, ôm vào lòng, lạnh mặt nhìn ta:
“Sau khi nàng rời đi, ta quả thực đã di tình sang A Nguyệt, nhưng đó không phải lỗi của nàng ấy.”
“Ngươi có oán hận gì cứ trút lên ta, đừng ức hiếp muội muội của ngươi ——”
Tay ta đè lên chuôi kiếm, rút trường kiếm bên hông ra, chỉ thẳng vào yết hầu hắn:
“Gấp cái gì, không phải sắp tới lượt ngươi rồi sao?”
“Nhiều năm như vậy mà vẫn chỉ biết dùng mấy thủ đoạn hạ tiện không đáng mặt này. Ngay trước mặt ta đánh nát di vật của mẫu hậu, ngươi tưởng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao?”
Ta chán ghét liếc nhìn Khương Tĩnh Nguyệt một cái, rồi ánh mắt chuyển sang Lý Vô Hộ:
“Đã yêu nhau như thế, vậy ngươi hãy cùng với nàng ta chết chung đi.”
Cả đại điện chìm vào tĩnh lặng.
Trường kiếm trong tay ta nhích dần về phía trước.
Vừa mới lún vào da thịt hắn nửa phân, từ bên cạnh đột nhiên có một chiếc chén bay tới, đập trúng tay ta.
Ta đau đớn khiến lực đạo hơi lỏng đi.
Lý Vô Hộ liền thừa cơ ôm lấy Khương Tĩnh Nguyệt lùi về phía sau.
Ta quay đầu lại, nhìn thấy Khương Diên Quân trong bộ huyền y, thần sắc sắc bén.
Đó chính là hoàng huynh cùng mẫu thân của ta, Thái tử đương triều.
Huynh ấy đứng trên bậc thềm, nhìn xuống ta đầy cao ngạo:
“Khương Thư Ý, ai cho phép ngươi rút kiếm trong cung? Thật không có quy củ.”
Chiếc chén bay tới vừa hay đập trúng vết thương cũ trên cổ tay ta, đau đến mức trước mắt ta trắng bệch.
Nhưng ta buộc phải dùng mũi kiếm chống xuống đất để đứng vững thân mình.
Ta ngước mắt nhìn huynh ấy, gằn từng chữ: “Nàng ta đã đánh nát di vật lúc sinh thời của mẫu hậu.”
“Chiếc vòng đó là do Cô đưa cho A Nguyệt, xử trí thế nào đều do muội ấy quyết định.”
Khương Diên Quân thản nhiên nói xong, ngữ khí chợt trầm xuống:
“Chuyện ngoài Đông Cung ngày ấy, Cô đều đã biết rõ.”
“Bản tính ngươi vốn ngỗ ngược, nhiều năm trước đã không vừa mắt A Nguyệt, nơi nơi làm khó dễ muội ấy, hiện giờ còn muốn mượn danh nghĩa mẫu hậu để kiếm chuyện thêm lần nữa ——”
Huynh ấy hơi nghiêng mặt, nhìn thoáng qua gió lạnh lẫm liệt cùng đống tuyết dày ngoài điện.
Lông mi rũ xuống, huynh ấy nhìn ta đầy ngạo mạn:
“Hãy ra ngoài đại điện, quỳ hai canh giờ để tỉnh ngộ đi.”