Chương 11: Lưu Sa Chương 11

Truyện: Lưu Sa

Mục lục nhanh:

23
Ta sai người nhốt Khương Tĩnh Nguyệt và Chu Quý phi vào địa lao, ngày ngày cho uống thuốc.
Vừa để bồi bổ thân thể họ, vừa để tăng mức độ cảm nhận đau đớn lên gấp nhiều lần.
Sau đó lệnh cho người canh giữ, cứ nửa canh giờ lại rạch một đao trên người họ, xẻo xuống một miếng thịt.
Còn về vị phụ hoàng vô năng u muội kia.
Dù thái y đã dốc sức cứu chữa nhưng ông vốn đã suy nhược, lại còn trúng độc.
Sau cú sốc lớn đó, ông đã bị liệt nửa người.
Cũng chẳng sao.
Ta nắm lấy tay ông, bắt ông viết từng nét chữ phế truất Thái tử, truyền ngôi cho Minh Hoa công chúa.
Sau đó ta rất mực “chu đáo” sai người trông chừng ông thật kỹ.
“Nhất định phải chữa trị thật tốt cho phụ hoàng để ông thọ lâu một chút.”
“Đúng rồi, mẫu hậu cùng ngoại tổ phụ và cữu cữu đi sớm như vậy, chắc hẳn phụ hoàng luôn thấy hổ thẹn đúng không? Các ngươi phải hầu hạ ông thật tốt, mỗi ngày đỡ ông xuống giường, đến trước bài vị mẫu hậu và ngoại gia khấu đầu một trăm cái.”
“Đây coi như là chút hiếu tâm mà đứa con gái này dành cho phụ hoàng vậy.”
Đám cung nhân run rẩy nhận lệnh.
Còn vị phụ hoàng đang méo mồm lệch mắt nằm trên giường nhìn ta, đôi mắt long sòng sọc như muốn rách ra nhưng đến một câu hoàn chỉnh cũng không thốt nổi.
Ta đứng bên giường cười với ông:
“Phụ hoàng luôn nói nhi thần không có quy củ, lại nói mẫu hậu không dạy bảo nhi thần tốt. Trước kia vì chuyện này, người không biết đã phạt nhi thần bao nhiêu lần.”
“Giờ phụ hoàng cũng nên thấy rõ, thế nào mới là quy củ của nhi thần.”
24
Suốt một năm sau đó, ta vô cùng bận rộn.
Ta tập hợp những thuộc hạ cũ của ngoại tổ phụ đã bí mật liên lạc từ trước, điều binh khiển tướng, đánh thẳng vào Bắc Cương, liên tiếp chiếm được sáu thành trì của người Khương.
Mắt thấy quân ta sắp đánh vào hoàng thành, họ cuối cùng cũng gửi thư xin hàng.
Họ nguyện làm nước chư hầu, hằng năm tiến cống.
“Nghe nói họ còn định đưa vị Cửu hoàng tử dung mạo tuyệt mĩ nhất của người Khương tới hòa thân với bệ hạ.”
Ta chống cằm, uể oải nói: “Vậy sao?”
“Chuyện nhỏ thôi.”
“Oa quốc vẫn chứng nào tật nấy, nhiều lần xâm lấn vùng biển phía Nam, quận Hải Châu và Lê Châu vì thế mà thương vong không ít. Trẫm đã luyện thủy binh hơn nửa năm rồi, cũng nên đi tính sổ với chúng thôi.”
Ta cân nhắc một lát, hạ vài đạo ý chỉ rồi tuyên bố bãi triều.
Sau khi các đại thần cáo lui, trên đại điện chỉ còn lại Phương Cảnh Ngọc.
Ta đã phong hầu bái tướng cho nàng ấy.
“Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng muốn tấu.”
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng ấy, ta trêu chọc: “Có chuyện gì mà không thể đợi đến bữa tối nói sao?”
“Khương Diên Quân muốn gặp người.”
Động tác của ta bỗng khựng lại.
Nếu nàng ấy không nhắc, ta suýt chút nữa đã quên mất vị hoàng huynh này.
Sau cuộc cung biến đó, ta đã xử trí tất cả kẻ thù khác.
Chỉ duy nhất Khương Diên Quân là còn lại.
Những ngày qua ta thường mơ thấy mẫu hậu, mơ thấy chuyện thuở nhỏ.
Ta học võ giỏi, luôn bị phụ hoàng quở trách là công chúa mà ăn nói thô lỗ, không giữ quy củ.
Vài lần ta không nhịn được mà tủi thân phát khóc.
Chính huynh ấy đã lén chạy ra ngoài cung, mua những món tò he bằng đường về dỗ dành ta.
Huynh ấy đã từng thật sự là một người huynh trưởng tốt, cốt nhục tương liên với ta.
Ta cũng từng chân thành muốn phò tá huynh ấy lên ngôi vị hoàng đế, sau đó cùng nhau báo thù cho mẫu hậu.
Tình cảm ta dành cho huynh ấy phức tạp hơn nhiều so với Lý Vô Hộ.
Vì vậy ta chỉ sai người nhốt huynh ấy cùng hàng chục con rắn trong địa lao, chứ không xử tử ngay lập tức.
Giờ đây khi bước vào địa lao, ta thấy huynh ấy đã bị giày vò đến mức không còn hình người, gầy gò hốc hác.
Cũng phải thôi.
Từ nhỏ đến lớn, huynh ấy sợ rắn nhất.
Thấy ta, đôi mắt đờ đẫn của huynh ấy khẽ động đậy.
Khi mở miệng, giọng nói khản đặc như tiếng lụa rách:
“Tại sao…… không dứt khoát giết ta đi?”
Ta mở cửa ngục, đứng trước mặt huynh ấy, rũ mắt nhìn:
“Tại sao huynh lại làm như vậy?”
Sự giày vò trong bóng tối bấy lâu khiến huynh ấy phản ứng chậm chạp, một hồi lâu sau mới trả lời được.
“…… Tại sao ư?” “Bởi vì ta là hoàng tử, còn ngươi chỉ là một công chúa.”
“Mẫu hậu cùng lắm chỉ khiến ngươi chịu chút ấm ức trong hậu cung, còn ta thì sao? Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ở tiền triều không được phụ hoàng coi trọng. Khó khăn lắm mới nhận được việc để làm thì vây cánh của Chu Quý phi lại che cả bầu trời, ta bị chèn ép khắp nơi, việc không thành lại bị phụ hoàng trách mắng.”
“Ngươi làm sao biết được ta đã sống những ngày tháng như thế nào?”
“Thân là đích xuất mà đến cả đám thái giám cũng khinh thường? Bất cứ một đệ tử danh môn nào cũng có thể tùy ý nhục mạ ta!”
“Đó là vì huynh nhu nhược vô năng! Nếu là ta, ta thà rút kiếm đồng quy vu tận với chúng còn hơn là hèn nhát chịu nhục!”
Ta lạnh lùng nói: “Dù có như thế, mẫu hậu có điểm nào có lỗi với huynh! Ta có điểm nào có lỗi với huynh!”
“Bà ta đương nhiên có lỗi với ta! Tại sao Chu Quý phi có thể được sủng ái, còn bà ta lại không thể vì ta mà hạ mình đi lấy lòng phụ hoàng?!”
Huynh ấy ngẩng đầu lên, gương mặt dữ tợn nhìn ta:
“Muốn trách thì trách bà ta là một Hoàng hậu thất sủng! Một người mẹ vô dụng!”
Cơn giận như ngọn lửa bùng lên, ta túm lấy cổ áo huynh ấy, đẩy mạnh vào vách đá phía sau.
Một lần, rồi lại một lần nữa.
Mãi cho đến khi huynh ấy như một bãi thịt nát đổ gục xuống đất.
Ta đứng thẳng dậy, nhìn xuống huynh ấy.
Tóc và máu bết lại một chỗ, đến cả ngũ quan cũng chẳng còn nhìn rõ nữa.
Ta mấp máy môi.
“Vĩnh biệt, hoàng huynh.”
25
Đêm đó, ta lại mơ thấy mẫu hậu.
Vì đã tự tay giết chết Khương Diên Quân nên ta gần như không dám nhìn vào mắt bà.
Nhưng bà lại bước tới, xoa đầu ta.
“Thư Ý.”
Ta lí nhí: “Mẫu hậu, là con không tốt……”
“Con không làm gì sai cả, là Diên Quân làm huynh trưởng mà không bảo vệ tốt cho con.”
Trong giấc mơ, bà cầm lấy bàn tay thô ráp đầy vết sẹo của ta, giọng xót xa:
“Thư Ý của ta hẳn là đã chịu nhiều khổ cực lắm.”
Trái tim ta như vừa được ngâm trong dòng nước ấm, bao nhiêu cảm xúc ai oán còn sót lại đều tan biến sạch sành sanh sau câu nói ấy.
Ta mở mắt ra, ánh trăng ngoài cửa sổ đang sáng tỏ.
Mọi chuyện đã qua như lưu sa bị gió đêm cuốn đi trước mắt, lặng lẽ tan biến trong hư vô.
Năm nay ta hai mươi tuổi.
Đã tự tay kết liễu mọi kẻ thù, đạt được tất cả những gì ta muốn.
Quãng đời còn lại, chỉ mong lưu danh thiên cổ.

(Toàn văn hoàn)


← Chương trước