Chương 10: Lưu Sa Chương 10
Truyện: Lưu Sa
20
Quận Hải Châu đã được thu phục. Giám sát sứ Thế tử Trung Dũng Hầu Lý Vô Hộ vì tội cấu kết với người Oa, ý đồ mưu hại Minh Hoa công chúa nên đã bị xử quyết tại chỗ.
Ta dẫn dắt vạn tinh binh, khải hoàn trở về triều đình.
Dọc đường đi, bá tánh đứng đầy hai bên đường chào đón.
Ngày về đến kinh thành, ánh nến trong chính viện Công chúa phủ sáng suốt đêm.
Ta và Phương Cảnh Ngọc ngồi ngay ngắn trên giường nệm.
Ánh đèn dầu nhảy múa trong đáy mắt nàng ấy.
Nàng ấy nói: “Mọi sự đã ổn thỏa.”
“Ngoài ra, trong quá trình sắp xếp, ta còn phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị.”
“Có lẽ nó sẽ giúp chúng ta giải quyết vị hoàng huynh kia một cách dễ dàng mà không cần tốn nhiều sức lực.”
……
Chạng vạng ngày hôm sau, phụ hoàng mở yến tiệc trong cung để khoản đãi ta.
Ông giơ cao chén rượu, từ xa chạm chén với ta.
Ta biết, ông định dùng chiêu “tiên lễ hậu binh”, sau khi khen thưởng sẽ dùng cả uy lẫn ân để ép ta giao nộp binh quyền.
Đáng tiếc lần này, mọi chuyện sẽ không diễn ra theo ý ông đâu, phụ hoàng ạ.
Ta mân mê chén rượu trong tay, khẽ cười: “Phụ hoàng nên uống ít thôi thì hơn, nếu không thân thể bị vắt kiệt, không thể làm Chu Quý phi tận hưởng khoái lạc, chẳng phải lại khiến hoàng huynh phải vất vả ‘thay cha cày cấy’ sao?”
Lời vừa thốt ra, cả điện đều kinh hãi.
“Khương Thư Ý, ngươi ăn nói hàm hồ cái gì đó?!”
Khương Diên Quân phản ứng vô cùng dữ dội, huynh ấy đứng bật dậy trong cơn kinh hãi tột độ, động tác mạnh đến mức hất đổ cả bàn tiệc trước mặt.
Ta chuyển ánh mắt sang người huynh ấy, cười nhạo thành tiếng:
“Thái tử điện hạ, trước khi phản ứng mạnh như vậy, huynh có muốn che giấu vết tích hoan lạc mà ‘người tình vong niên’ kia để lại trên cổ mình không?”
Huynh ấy theo bản năng giơ tay lên che cổ, ngay khoảnh khắc tay chạm vào cổ, huynh ấy lập tức nhận ra mình đã mắc mưu.
Nhưng hành động đó đã nói lên tất cả.
“Hoàng thượng!”
Có tiếng ai đó kêu lên kinh hãi, ta ngẩng đầu nhìn thì thấy phụ hoàng đang ngồi trên đài cao, giơ ngón tay chỉ về hướng Khương Diên Quân.
Nhưng hai mắt ông trợn trắng, ngón tay nâng lên run rẩy dữ dội.
“Ngươi…… nghịch tử……”
Sau khi thốt ra mấy chữ đó, đầu ông ngoẹo sang một bên, bất tỉnh nhân sự.
“Người đâu!”
Biến cố đột ngột khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng.
Sắc mặt ta bỗng nhiên trầm xuống, giơ tay đè lên chuôi kiếm:
“Khương Diên Quân coi thường bề trên, bất chấp luân thường đạo lý, dám cả gan tư thông với hậu phi, còn ý đồ mưu hại phụ hoàng. Mau bắt hắn lại!”
“Cả Chu Quý phi đang cáo bệnh trốn trong cung Tiêu Phòng kia nữa, bắt hết lại cho bản cung, tống vào thiên lao!”
Quân cấm vệ vốn đã được ta và Phương Cảnh Ngọc thay bằng người mình lập tức ùa vào bao vây.
Những đại thần khác định lên tiếng nhưng khi thấy hàng trăm tinh binh ùa vào đại điện, rút binh khí sáng loáng ra, họ liền thức thời mà ngậm miệng.
Ta thong thả bước từng bước, tiến lại gần Khương Diên Quân đang bị đè quỳ dưới đất.
Ta tùy ý đập vỡ một chiếc chén, kề mảnh sứ sắc lẹm vào cổ huynh ấy.
Sắc mặt huynh ấy trắng bệch vì sợ hãi, không nói nên lời.
“Hoàng huynh.”
Ta nói, “Huynh mưu hại phụ hoàng, nhận giặc làm mẹ, lại còn tư thông với nàng ta.”
“Hành vi này, nếu ta giết huynh ngay lúc này, e là kiếp sau huynh chỉ có thể đầu thai làm súc sinh thôi nhỉ?”
21
Đây chính là chuyện thú vị mà Phương Cảnh Ngọc vô tình điều tra được.
Chu Quý phi là kẻ trọng dục vọng, lúc trẻ đã quyến rũ phụ hoàng, dần dần vắt kiệt sức lực của ông.
Khi ông đã lực bất tòng tâm, nàng ta lại lừa ông dùng thuốc suốt mấy năm trời.
Đến giờ khi thuốc không còn tác dụng, nàng ta liền nhắm vào Khương Diên Quân trẻ trung sung mãn.
Nàng ta và Khương Diên Quân tận tình hưởng lạc, thấy phụ hoàng tuổi già vẫn nắm khư khư quyền lực không buông, liền bắt đầu hạ độc mãn tính để Khương Diên Quân sớm ngày thay thế.
Hiện giờ, tất cả lại trở thành bàn đạp cho ta.
22
Đêm đó, hoàng cung Khương quốc rực rỡ đèn hoa suốt đêm, máu chảy thành sông.
Sau khi nhổ sạch vây cánh cuối cùng vẫn ngoan cố không hàng của Khương Diên Quân.
Trời vừa hửng nắng sớm.
Ta bước tới nơi ở của Khương Tĩnh Nguyệt.
Vừa vào cửa đã gặp ngay Phương Cảnh Ngọc.
“Lúc đại điện hỗn loạn, nàng ta định bỏ trốn, vừa hay bị đội tuần tra của ta ở cửa Nam phát hiện, đưa tới chỗ ta.”
Nàng ấy vỗ nhẹ lên vai ta:
“Ta nghĩ, dựa trên những chuyện ngươi từng kể, ngươi hẳn là muốn tự tay kết thúc mọi chuyện với nàng ta tại đây.”
Nàng ấy xoay người rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại ta, Khương Tĩnh Nguyệt và quân cấm vệ canh cửa.
Ta quan sát nàng ta một lát, rồi đá mạnh vào hông nàng ta, sau đó dẫm thật nặng lên bụng, không ngừng di nát.
“Khương Tĩnh Nguyệt, ngươi vốn là con của cung nữ, từ nhỏ đã chịu đủ sự ức hiếp trong cung. Nhờ mẫu hậu ta thương xót, năm lần bảy lượt cứu ngươi khỏi tay Chu Quý phi, thậm chí còn đưa ngươi vào cung để cùng ăn cùng ở với ta.”
“Thế mà ngươi lại lấy oán báo ân, chủ động nịnh bợ Chu Quý phi để đầu độc mẫu hậu ta.”
“Nhưng bà ấy chỉ là một Hoàng hậu thất quyền, nhìn Chu Quý phi vây cánh ngày một lớn mạnh, lẽ nào bà ấy có thể bảo vệ ta cả đời sao?”
Giọng nói của nàng ta vẫn mang vẻ nhút nhát, vô tội như mọi khi:
“Người không vì mình, trời tru đất diệt.”
“Nếu ta không lấy lòng Chu Quý phi, một vị công chúa thứ xuất như ta, sau khi đến tuổi cập kê chỉ có thể bị đưa đi hòa thân mà thôi.”
Cơn giận cuộn trào trong lòng, ta dẫm mạnh thêm vài nhát lên người nàng ta.
Nàng ta đau đớn ho sặc sụa: “Ta không hiểu, tại sao……”
“Tại sao cái gì?”
“Lý Vô Hộ chẳng phải là người trong lòng của tỷ sao? Hắn thay lòng đổi dạ theo ta, tỷ lẽ ra phải đau khổ muốn chết mới đúng, sao tỷ dám —— sao tỷ dám trực tiếp giết hắn?”
“Thái tử ca ca nữa, huynh ấy là huynh trưởng ruột thịt của tỷ mà……”
“Loại huynh trưởng đó, ai muốn thì cứ lấy đi, bản cung chẳng thèm.”
Ta lạnh lùng nói, rồi ngồi xổm xuống, dùng mũi đoản đao nâng cằm nàng ta lên.
“Ngươi chẳng phải rất thích sao? Vậy đưa hắn cho ngươi đó.”
Dứt lời, ta giơ tay, mũi đoản đao rạch mạnh hai đường trên gương mặt kiều diễm kia.
Hai vết sẹo đan chéo sâu hoắm thấy cả xương.
Nàng ta run rẩy sờ lên mặt mình, rồi đột nhiên thét lên như phát điên.
“Mới thế đã sợ rồi sao, Khương Tĩnh Nguyệt?”
Ta nhếch môi:
“Hiện giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.”