Chương 1: Lưu Sa Chương 1

Truyện: Lưu Sa

Mục lục nhanh:

Sau khi ta bị lưu đày tới biên quan, vị hôn phu cùng hoàng muội – kẻ hằng ngày vẫn bị ta khinh nhục – đã ở bên nhau.
Trong kinh thành, người người đều nói nàng ta là thế thân của ta.
Sau này trong một buổi yến tiệc, nàng ta hậu đậu vụng về, đánh rơi nát di vật của mẫu hậu ta.
Nàng ta quỳ gối trước mặt ta, nước mắt rơi như mưa.
“Tỷ tỷ, ta không cố ý, tỷ đừng giận ta……”
Lý Vô Hộ kéo nàng ta dậy, ôm chặt vào lòng, lạnh mặt nhìn ta:
“Ngươi có oán hận gì cứ trút lên ta, đừng ức hiếp muội muội của ngươi ——”
Lời còn chưa dứt, ta đã rút kiếm, nhắm thẳng vào yết hầu hắn.
“Gấp cái gì, không phải sắp tới lượt ngươi rồi sao?”
“Đã yêu nhau như thế, vậy ngươi hãy cùng với nàng ta chết chung đi.”
01
Ngày thứ hai sau khi hồi kinh, ta vào cung yết kiến phụ hoàng.
Trước cửa cung, ta xoay người xuống ngựa.
Chỉ liếc mắt một cái, ta đã thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đứng cách đó vài bước chân.
Đó là Lý Vô Hộ – vị trúc mã từ nhỏ cùng ta lớn lên, cũng là người từng định hôn ước với ta.
Và hoàng muội cùng cha khác mẹ của ta, Khương Tĩnh Nguyệt.
“Phong hàn vừa khỏi, sao hôm nay lại ăn mặc mỏng manh như thế?”
Lý Vô Hộ nhíu mày, cởi áo choàng trên người mình ra, bọc chặt lấy nàng ta,
“Chờ lát nữa vào cung, chỗ nào ấm áp mới được cởi ra.”
Tuyết đọng trên lông mi nàng ta, theo mỗi nhịp chớp mắt mà tan thành nước, chảy dọc xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nhu mỹ.
Trông nàng ta đặc biệt nhu nhược đáng thương.
“Ta nghe nói…… Hoàng tỷ mấy ngày trước đã hồi kinh.”
Khương Tĩnh Nguyệt sụt sịt mũi, vành mắt đỏ hoe,
“Trong cung ai cũng nói, hiện giờ tỷ ấy có chiến công trong tay, dù có muốn giết ta, phụ hoàng cũng sẽ đáp ứng……”
“Có ta che chở cho nàng, ai dám động vào?”
Ta đứng một bên, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng: “Nhị vị quả là tình thâm như biển.”
Lý Vô Hộ đột ngột quay đầu lại.
Thấy là ta, hắn theo bản năng bước lên một bước, che chắn cho Khương Tĩnh Nguyệt ở phía sau.
Đoạn, hắn thấp giọng gọi: “Thư Ý.”
Ta xốc lại bội kiếm bên hông.
Chưa kịp mở miệng, Khương Tĩnh Nguyệt đã cất lời trước:
“Ba năm không gặp, hoàng tỷ chẳng hề bị cái lạnh nơi biên quan ảnh hưởng, ngược lại càng thêm phong hoa tuyệt đại.”
Nàng ta vừa nói, vừa cẩn trọng nở một nụ cười lấy lòng với ta.
Dáng vẻ ấy thật sự vô tội và đáng thương biết bao.
Ta đầy hứng thú nhìn nàng ta, một lát sau mới đột nhiên cười lạnh:
“Sao bì được với Khương Tĩnh Nguyệt ngươi, hiện giờ so với ba năm trước càng thêm mặt mày khả ố, bản cung nhìn thêm một cái cũng sợ mình sẽ nôn ra đến nơi.”
“Khương Thư Ý!”
Lý Vô Hộ quát lớn, “Ngươi vừa mới hồi kinh, đã muốn nơi nơi nhằm vào A Nguyệt sao?”
“Sao nào, không được à?”
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy thất vọng:
“Năm đó ngươi vốn đã kiêu căng ngạo mạn, việc gì cũng gây khó dễ cho muội muội, ta cứ ngỡ ba năm lưu đày có thể mài giũa tính tình ngươi đôi chút.”
“Không ngờ tới hiện giờ, ngươi lại ác độc đến nhường này!”
Một cơn đau nhức nhối cuộn trào từ trong lòng ta.
Ta đứng giữa gió tuyết lẫm liệt.
Chẳng hiểu sao, đột nhiên lại nhớ về chuyện cũ.
Ba năm trước, khi ta bị phụ hoàng lưu đày tới biên quan.
Lý Vô Hộ đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi cầu tình, nhưng trước sau vẫn không tìm ra cách cứu ta.
Ngược lại, vì gây ra động tĩnh quá lớn, hắn bị phụ thân đánh cho hai mươi roi.
Ngày ta rời kinh, hắn đến tiễn ta.
Vì vết thương roi vọt, sắc mặt hắn trắng bệch vì mất máu, nhưng vành mắt lại ửng hồng.
“Thư Ý, ta sẽ chờ nàng về.”
“Bất kể bao lâu, ta cũng sẽ luôn chờ nàng.”
02
Thu hồi tâm trí, ta cười lạnh một tiếng:
“Phải rồi, ta tính tình ương ngạnh. Không chỉ ương ngạnh, ta còn từng giết người nữa đấy.”
“Nếu sợ hãi, thì hãy bảo đóa bạch liên hoa trong lòng ngươi khép nép lại mà làm người, đừng có chọc giận ta.”
Bỏ lại Lý Vô Hộ cùng một Khương Tĩnh Nguyệt với sắc mặt u ám ở phía sau.
Ta xoay người rời đi, tiến về Ngự thư phòng yết kiến phụ hoàng.
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, trời đã gần hoàng hôn.
Ta đang định cáo lui, phụ hoàng chợt nhớ ra điều gì đó:
“Con lần này hồi kinh, chẳng lẽ vẫn chưa gặp Diên Quân?”
Ta sững người, gật đầu: “…… Vâng.”
“Đi gặp hắn đi.”
Khương Diên Quân là hoàng huynh cùng mẫu thân sinh ra với ta.
Sau khi mẫu hậu lâm bệnh qua đời, hai chúng ta đã nương tựa lẫn nhau mà sống trong cung điện này.
Ba năm trước, chính vì ta thay huynh ấy nhận tội, mới bị phụ hoàng đày tới nơi Bắc Cương khổ hàn.
Khi ấy trời mưa tầm tã, ta bị phạt quỳ trước điện.
Hoàng huynh cầm ô che cho ta, vành mắt đỏ rực.
Ta thở dài: “Hiện giờ ta là kẻ mang tội, hoàng huynh nên tránh xa ta ra thì hơn.”
“Thư Ý, là ta làm việc không chu toàn, lại chẳng thể bảo vệ tốt cho muội.”
Huynh ấy nói, “Ta không xứng làm một người huynh trưởng.”
Ba năm trôi qua, huynh ấy đã là Thái tử tôn quý.
Thế nhưng lúc này, ta đứng ngoài Đông Cung hơn một canh giờ.
Kẻ canh cổng trước sau đều nói huynh ấy bận rộn công vụ, không rảnh tiếp ta.
Ta lặng im một lát, nhẹ giọng đáp: “Nếu hoàng huynh có việc, ta xin hẹn ngày khác đến bái kiến.”
Vừa quay người ra đến cửa, ta lại chạm mặt Khương Tĩnh Nguyệt.
Không có Lý Vô Hộ ở đây, nàng ta cũng chẳng buồn diễn vai bạch liên hoa trước mặt ta nữa.
Nàng ta nhướng mày, mỉm cười hỏi: “Sao vậy hoàng tỷ, Thái tử ca ca không chịu gặp tỷ sao?”
Ta vô cảm nhìn nàng ta một lúc, rồi đột nhiên đưa tay túm lấy vạt áo nàng ta, một chân đá mạnh vào khoeo chân.
Nàng ta đau đớn quỳ thụp xuống tuyết, ta lại ấn đầu nàng ta vùi xuống đống tuyết tích tụ.
“Biết rõ ta có chiến công và phong thưởng trong tay, thấy ta mà không hành lễ, hay đây là quy củ mà hoàng muội đã học?”
Nhìn nàng ta đầy chật vật ngã quỵ trên tuyết, ta mới hài lòng đứng dậy rời đi.
Khi đi đến hẻm nhỏ, ta vẫn không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn lại.
Khương Diên Quân – người vừa mới “bận rộn công vụ” – khi nghe tin Khương Tĩnh Nguyệt tới gặp, đã vội vã sai người mở cửa cung.
“Ta đã sai người hầm món chè mà muội thích nhất…… Sao lại biến thành nông nỗi này?”
Từ đằng xa, giọng nói giả vờ kiên cường của Khương Tĩnh Nguyệt truyền vào tai ta:
“Không có gì đâu, là ta không cẩn thận trượt ngã thôi.”
Nàng ta khựng lại một chút, giọng nói bỗng dưng mang theo tiếng nức nở không kìm nén được:
“…… Chắc là hoàng tỷ vừa mới hồi cung đã thấy ta, nên cảm thấy không vui chăng.”


Chương sau →