Chương 11: Lưu hậu nương tử – Phiên ngoại

Truyện: Lưu hậu nương tử

Mục lục nhanh:

Hôm nay ta lại bị bà nội đánh.
Bà nói ta đang rủa phụ thân đoản mệnh, nhưng ta rõ ràng chỉ đang thảo luận với Tiểu Viên xem sau này đi thanh minh viếng mộ nên sắp xếp thế nào.
Tiểu Viên nói tuy chúng ta chưa thấy mặt cha, nhưng dù sao cũng là cha ruột, nên tế bái vào buổi sáng, còn phụ thân hiện tại chỉ có thể chịu thiệt một chút, xếp vào buổi chiều.
Nhưng ta lại thấy không đúng, phụ thân thương chúng ta như vậy, nên được xếp lên hàng đầu mới phải.
Lúc cãi nhau gay gắt nhất thì bà nội đến, mỗi đứa chúng ta được tặng một roi mây, bà xử lý công bằng khiến cả hai nhảy dựng lên chạy khắp nơi.
Ôi, đều tại nương quá có sức hút, một người mà có tận hai vị tướng công.
Đương nhiên trên danh nghĩa chúng ta vẫn là con cái Vương gia, chỉ là phủ họ Vương được đặt ngay cạnh Quốc công phủ, ngay cả bức tường cũng được đục thông. Dù sao cứ mỗi lần gặp ác mộng là ta lại sang tìm nương ngủ, chẳng có gì cản trở cả, chỉ có điều sáng hôm sau sắc mặt phụ thân sẽ không được tốt cho lắm.
Nhưng ta là một đứa trẻ đơn giản, việc ôm nương ngủ vẫn quan trọng hơn, cứ coi như không thấy sắc mặt của người vậy.
Tiểu Viên thì phức tạp hơn, huynh ấy ngày ngày chăm chỉ đọc sách, luôn ảo tưởng vạn nhất có ngày phụ thân đối xử không tốt với nương, huynh ấy phải làm quan lớn mới có đủ sức giành lại nương về.
Ta nghĩ phụ thân sẽ không như vậy đâu. Tiêu bá bá lại khen huynh ấy có chí khí, thường xuyên đón huynh ấy vào cung, cho huynh ấy vào kho sách lớn thật lớn để tìm sách đọc.
Gần đây nương vào cung còn chăm hơn cả Tiểu Viên, nương và dì Trân có bụng cùng lúc, hai người có chuyện nói hoài không hết, ngay cả phụ thân và Tiêu bá bá cũng chẳng xen vào được.
Ta từng đi theo một lần, tính tình dì Trân trở nên rất bá đạo, Tiêu bá bá chỉ cần nói sai một câu là bị mắng ngay. Nương nói đó là vì các đại thần đang gây áp lực cho dì Trân, bắt dì phải sinh được tiểu đệ đệ.
Dì Trân thực sự sinh được một tiểu đệ đệ, nương vì quá kích động cũng nằm xuống theo. Chuyện này làm phụ thân và bà nội cuống cuồng hết cả lên, ngay cả vị bà nội họ Triệu mà chúng ta không thân lắm cũng đứng trước cửa không ngừng niệm A Di Đà Phật.
Bận rộn đến tối mịt, nương sinh được một đệ đệ và một muội muội. Tiểu Viên khẩn trương túm lấy tay ta, nhỏ giọng hỏi: “Muội xem nhị đệ kìa, trông có phải rất giống huynh không?”
Ta gật đầu, hỏi ngược lại: “Vậy nhị muội trông có giống muội không?”
Huynh ấy cũng gật đầu: “Huynh thấy chúng ta hơi ngốc, đều là nương sinh long phượng thai, sao có thể không giống được chứ?”
Ta phải nhịn lắm mới không đưa tay gõ vào đầu huynh ấy. Dù sao từ hôm nay trở đi, ta phải làm một người tỷ tỷ thông minh để làm gương cho các em, còn vị ca ca ngốc nghếch kia, cứ để huynh ấy ngốc tiếp đi.
Ha ha, ta làm tỷ tỷ rồi!
(Hoàn)


← Chương trước