Chương 9: Lưu hậu nương tử Chương 9
Truyện: Lưu hậu nương tử
15
Triệu Thanh Hà không biết rằng, hắn trong lòng ta từng là một vị thiên thần.
Vào hội Hoa đăng năm ấy, phu quân ta vừa qua đời, gia đình chồng và nhà đẻ thi nhau đòi bán ta đi. Bà mẫu khi ấy vẫn chìm đắm trong đau thương, không còn sức lực để bảo bọc ta. Giữa những giây phút sợ hãi tột cùng đó, ta đã chạy trốn ra ngoài.
Ta nghĩ mình sống đến chừng này tuổi vẫn chưa biết mùi vị của niềm vui là gì. Nghe nói hội đèn lồng trong thành là nơi cả nhà đoàn viên, ai nấy đều vui vẻ, nên ta muốn đến xem một lần cho biết. Xem xong rồi sẽ tìm một nơi sạch sẽ mà đi, coi như kiếp này đã trọn vẹn.
Thế nhưng hội đèn lồng quá đông đúc, xô bồ khiến nhiều người ngã nhào xuống đất. Triệu Thanh Hà tình cờ đứng ngay cạnh ta, theo bản năng đã dang tay bảo vệ ta thật chặt. Hắn mặc y phục sang trọng là thế, vậy mà chẳng chút nề hà dùng cánh tay che chở cho ta, dùng giọng nói dịu dàng nhất mà ta từng được nghe để an ủi:
“Cô nương, đừng sợ, người của nha môn sẽ đến ngay thôi. Qua được kiếp nạn ngày hôm nay, sau này định sẵn sẽ bình an trôi chảy.”
Câu chúc “bình an trôi chảy” ấy đã cho ta dũng khí đầu tiên để sống tiếp. Sau đó, bà mẫu cho ta niềm tin thứ hai, Tiểu Viên và Tiểu Hỉ cho ta động lực thứ ba. Cứ như thế, cuộc đời ta thực sự đã sống ra hương vị.
Lúc đó ta nghĩ chúng ta là mây bùn khác biệt, đời này chắc chỉ gặp nhau một lần duy nhất. Nào ngờ ông trời lại trêu đùa một ván lớn, sáu năm sau, ta gặp lại hắn trong tử lao.
Mỗi khoảnh khắc gặp mặt, ta đều hướng về trời cao mà khẩn cầu, cầu xin cho hắn được sống sót.
Hắn không chỉ sống, mà còn hiện diện ngày một nhiều hơn trong cuộc sống của ta.
Càng gần gũi ta lại càng sợ hãi. Ta luôn cảm thấy họ là những người thuộc về bầu trời, so với những người bên cạnh Triệu Thanh Hà về tài mạo hay gia thế, ta chẳng có gì để bì kịp. Nếu ta thực lòng chấp nhận hắn, vạn nhất một ngày hắn phát hiện ta chẳng có điểm nào tốt đẹp, ta biết phải đối diện ra sao?
Nhưng ngay lúc này đây, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Hành động của Chiêu Dương quận chúa tuy không sai, bởi người không vì mình trời tru đất diệt, nhưng nếu là ta, cũng giống như ta không bao giờ từ bỏ bà mẫu và Tiểu Viên, Tiểu Hỉ, thì một khi đã chọn Triệu Thanh Hà, ta tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ rồi quay lại bôi nhọ hắn.
Ta nghĩ mình cũng là một người tốt giống như Triệu Thanh Hà vậy. Nếu đã thế, việc hắn yêu ta chính là nhờ con mắt tinh đời của hắn, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là bởi ta xứng đáng, chẳng có gì phải sợ hãi tương lai sau này.
Ta nhón chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn: “Triệu Thanh Hà, ta muốn gả, chàng có cưới không?”
16
Khi thần y hỏi muốn xương tay chân gãy đến mức độ nào, Triệu Thanh Hà đã chọn mức độ đáng sợ nhất. Giữa cơn đau đớn thấu xương tủy, hắn nhớ lại lời của Tiêu Dục.
Khi ấy, hắn mới biết mẫu thân đã âm thầm sắp đặt mọi chuyện, định chạy đi giải thích với Liễu Miên rằng hắn không hề có hôn ước, giải thích rằng chỉ cần chờ thêm một chút nữa, hắn sẽ nắm quyền làm chủ Quốc công phủ và sẽ quang minh chính đại đón nàng cùng gia đình vào phủ.
Tiêu Dục đã ngăn hắn lại và bảo: “Triệu Thanh Hà, vấn đề không đơn giản chỉ nằm ở mẫu thân ngươi. Vấn đề là chúng ta đang ở địa vị cao, có thể tùy ý nghiền nát họ; còn họ ở thế yếu, đương nhiên sẽ sợ hãi và lảng tránh. Nếu không tiêu trừ được nỗi sợ hãi đó, Liễu Miên vĩnh viễn sẽ không chấp nhận ngươi. Ngươi tưởng năm xưa Trân Nhi chấp nhận ta dễ dàng lắm sao? Nếu không tự đập nát chính mình trước mặt họ, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội đến gần họ đâu.”
Triệu Thanh Hà đã nghe lọt tai. Vì vậy, trong kế hoạch đoạt đích của Tiêu Dục, hắn đã chọn vai diễn thê thảm nhất: làm một kẻ tàn phế bị gia tộc ruồng bỏ, để kẻ địch nới lỏng cảnh giác, khiến chúng tin rằng Tiêu Dục ngay cả phụ tá đắc lực nhất cũng không bảo vệ nổi.
Triệu Thanh Hà nghĩ, nếu những đau đớn này có thể khiến Liễu Miên xót xa cho hắn dù chỉ một chút, thì tất cả đều xứng đáng.
Nhưng kết quả còn tốt đẹp hơn hắn tưởng. Hắn đã được dọn vào sống trong ngôi sân nhỏ có Liễu Miên mà hắn hằng mong ước. Khi tập đi có thể vịnh lấy tay nàng, khi đói có nàng đích thân nấu cơm, ban đêm còn có thể ngủ ngay bên ngoài cửa sổ phòng nàng. Ngay cả người nhà của nàng dường như cũng đã ngầm thừa nhận sự hiện diện của hắn.
Ngày Chiêu Dương đến, hắn thực ra rất vui vì thấy được vẻ ghen tuông trong mắt Liễu Miên. Hắn nén đau, đi đến trước cửa định trêu chọc nàng một chút, nhưng ông trời lại ban tặng hạnh phúc mà không báo trước. Hắn chết lặng vì nụ hôn và câu nói ấy.
Triệu Thanh Hà hận không thể ôm lấy Liễu Miên xoay đến thiên hoang địa lão, nhưng tay chân hắn lúc này chưa làm được. Hắn chỉ có thể dùng lời thề thốt: “Miên Miên, thiên địa làm chứng, thân này tâm này duy nhất chỉ có mình nàng, nếu có phụ bạc, trời tru đất diệt.”
Nhưng sau khi phát thề, Triệu Thanh Hà lại bắt đầu lo lắng. Về việc sớm muộn gì hắn cũng phải quay trở lại triều đình, hắn nên mặt dày đợi thành thân rồi mới nói, hay là chọn một ngày hoa hảo nguyệt viên, nhân lúc thương tích trên người còn có thể nhận được chút đồng tình mà dứt khoát thú nhận đây?
Hắn bỗng nhiên thấy nhớ Tiêu Dục, muốn tìm hắn để xin một chủ ý.