Chương 7: Lưu hậu nương tử Chương 7
Truyện: Lưu hậu nương tử
11
Ánh trăng đêm rằm tháng tám rất tròn và sáng. Ta ngồi giữa sân, nhớ lại đôi bàn tay máu thịt be bét của Triệu Thanh Hà đêm hôm đó. Hắn đã đến đây lâu như vậy mà ta chưa từng hỏi thăm lấy một câu vết thương đã lành hay chưa.
Bao bánh mứt táo ấy, thực ra ta đã lén ăn một miếng. Nó ngọt lắm, ngọt y như cái cảm giác trong lòng ta khi thấy hắn giở trò chơi xấu với mình trong con hẻm nhỏ.
Chiêu Dương quận chúa, người có thể nghị thân với hắn chắc hẳn cũng là một nhân vật rạng rỡ như ánh trăng trên bầu trời kia nhỉ?
…
Ta đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ cạn hết duyên phận giữa ta và hắn. Bởi vì sau đêm nay, ta sẽ phải đồng ý gả cho người khác, không bao giờ được phép nghĩ đến hắn nữa.
Ngày hôm sau, Lưu ma ma đến đúng hẹn. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bà mẫu, ta đã vui vẻ nhận lời hôn sự này.
Triệu phu nhân quả là một quý nhân thấu tình đạt lý, người bà chọn cho ta rất tốt.
Trịnh bộ đầu năm nay ba mươi tuổi, vợ mất đã năm năm, hiện đang sống cùng một đứa con trai. Lúc trước chúng ta chọn ngõ nhỏ này để ở cũng vì hắn là một quan sai tận tụy, mẹ góa con côi sống ở đây sẽ an toàn hơn.
Hai năm qua hắn cũng rất chiếu cố chúng ta. Trước khi Triệu Thanh Hà xuất hiện, hắn chính là người mà bà mẫu thường xuyên nhắc đến với ta. Người như vậy chắc hẳn sẽ sẵn lòng phối hợp cùng ta làm một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực.
Quả nhiên hắn đã đồng ý. Sau khi nghe yêu cầu chỉ bái đường chứ không chung phòng của ta, hắn thản nhiên nói: “Đời người chuyện không như ý vốn chiếm đến tám chín phần, Liễu nương tử sau này rồi sẽ gặp được người tốt hơn. Cô đã thẳng thắn thì ta cũng không giấu giếm, nhờ cuộc hôn nhân này mà Quốc công phủ đã hứa cho ta một chức vị. Tiểu Trạch muốn đi học, ta làm cha thì phải lót đường cho nó. Chúng ta cứ tạm thời góp gạo thổi cơm chung, sau này nếu có biến động thì lại giải tán.”
12
Trịnh bộ đầu đã đồng ý, giờ chỉ còn lại Triệu Thanh Hà. Ta đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu lời tuyệt tình, chỉ đợi hắn dẫn xác tới dây dưa là sẽ trút hết lên người hắn. Thế nhưng hắn không bao giờ xuất hiện nữa.
Vào ngày Trịnh bộ đầu tới dẫn sính lễ, ta trốn trong phòng vờ như thẹn thùng, nào ngờ hắn trực tiếp đẩy cửa xông vào: “Liễu nương tử, hỏng rồi! Bên ngoài đang đồn ầm lên rằng Triệu đại nhân đã khinh bạc Quý phi trong cung yến đêm Trung thu, hiện đã bị đánh gãy tay chân ném ra bãi tha ma, ngay cả Quốc công phủ cũng đã gạch tên hắn khỏi gia phả rồi!”
Ta không biết mình đã chạy ra khỏi nhà bằng cách nào, chỉ biết khi nhìn thấy hắn toàn thân đầy máu me nằm ở bãi tha ma, nước mắt ta mới như vỡ đê mà trào ra. Một người thanh tao như gió mát trăng thanh, vậy mà giờ đây lại nằm đó dở sống dở chết.
Thế nhưng ta lại chẳng dám tiến lên.
Cơn gió lạnh trên đỉnh núi thổi qua khiến ta tỉnh táo lại. Đây là kẻ bị triều đình ruồng bỏ, nếu ta cứu hắn, lỡ như liên lụy đến gia đình thì phải làm sao?
Nhưng đôi chân ta như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nào quay lưng bỏ mặc hắn nằm đó.
Giữa lúc đang đấu tranh dữ dội, có người bên cạnh lên tiếng: “Đại muội tử, cô cũng tới để thăm Triệu đại nhân sao? Ôi, thật là tạo nghiệp mà, một vị quan tốt như thế lại bị vu oan giá họa đến nông nỗi này.”
Họ chính là những nông dân mà Triệu Thanh Hà từng giúp đỡ, từ khắp bốn phương tám hướng tìm đến đây vì muốn cứu lấy mạng sống cho hắn.
Ta rốt cuộc cũng nhớ ra, hắn không chỉ là một người tốt, mà còn là một vị quan thanh liêm.
Không còn do dự gì nữa, ta trà trộn vào đám đông, cùng họ dựng nhà tranh, tìm thầy tìm thuốc, khiêng Triệu Thanh Hà vào trong để băng bó những vết thương trên tay chân.
Ban ngày ta đều lánh mặt ở đằng xa, chỉ đến đêm khuya mới dám vào phòng thăm hắn. Nhìn gương mặt hắn bình ổn ngủ say sau khi uống thuốc giảm đau, nhìn tứ chi gãy nát, gân cốt vẹo vọ của hắn mà lòng ta đau như cắt.
Mãi cho đến khi người bằng hữu cũ của hắn tới thăm, ôm quyền cảm tạ chúng ta và cho biết cung đình đã đồng ý tha bổng, sau này hắn có thể sống như một thường dân, đồng thời để lại một ít bạc, tâm ta mới hoàn toàn nhẹ nhõm.
Khi đó, tết Trung thu đã qua hơn một tháng. Ta thức trắng đêm không về, bà mẫu cũng mắt nhắm mắt mở mà dung túng cho ta. Ta nghĩ mình nên về nhà dỗ Tiểu Hỉ ngủ thôi, nhưng khi vừa định đứng dậy, có một bàn tay đã giữ chặt lấy ta. Triệu Thanh Hà mở mắt, nhìn ta đầy vẻ ủy khuất: “Miên Miên, ta vừa mới khỏe lại một chút, nàng đã muốn đi rồi sao?”
Đôi bàn tay bị thương ấy chẳng có chút sức lực nào, ta chỉ cần vung nhẹ là có thể thoát ra, nhưng ta biết, ta đã không còn đường trốn chạy, rốt cuộc cũng chẳng thể trốn chạy được nữa.