Chương 6: Lưu hậu nương tử Chương 6

Truyện: Lưu hậu nương tử

Mục lục nhanh:

9
Nghĩ đến đây, ta siết chặt ngón tay, trầm mặt hỏi: “Triệu đại nhân, ngài muốn lấy bí mật này để trao đổi điều gì?”
Hắn thoáng hiện lên vẻ ủy khuất, nhưng rất nhanh đã bình tâm lại: “Chẳng đổi gì cả, ta chỉ muốn mỗi ngày đều được tới đây ăn một bát hoành thánh. Sạp hàng của nàng ai cũng có thể tới ăn, chỉ riêng ta là không được, hay là vì trong lòng nàng, ta vốn dĩ khác biệt với họ?”
Đương nhiên là khác biệt rồi, ta đâu phải khúc gỗ không có cảm xúc. Một người đã từng chung chăn gối với mình, lại có nhân phẩm cao quý như thế, nếu lòng không gợn chút sóng lòng thì ta đã đi tu làm bậc đại đức trong ni cô am từ lâu rồi.
Nhưng những lời này không thể nói ra, ta nén cơn đỏ mặt, nhàn nhạt đáp: “Nếu ngài thích thì cứ tới, nhưng có một điều, nếu có ngày ngài không giữ được miệng mình, thì dù ta chỉ là phận nữ nhi thấp kém cũng sẽ liều mạng với ngài.”
Triệu Thanh Hà đồng ý, và thế là hắn tới càng thêm chuyên cần. Lần này không chỉ mang đồ cho Tiểu Viên, Tiểu Hỉ, hắn còn tìm cơ hội mang quà cho ta. Khi thì là một bao bánh mứt táo, lúc lại là một xửng bánh bao hấp nóng hổi. Miệng thì nói là thấy bà mẫu vất vả nên kính trọng người già, nhưng những thứ đó rõ ràng đều là món ta đã nhắc đến khi tán gẫu với bà mẫu vào hôm trước rằng nếu kiếm được tiền ta muốn ăn.
Bà mẫu dù có trì độn đến đâu, đến nước này cũng đã nhìn ra tâm ý của hắn.
Ban đêm, chờ Tiểu Viên và Tiểu Hỉ đã ngủ say, bà cầm lược chải tóc cho ta, vừa chải vừa thủ thỉ: “Nhị nương nhà ta tóc vừa đen vừa mượt, vẫn còn là một tiểu cô nương mà. Triệu công tử kia là người tốt, chỉ cần hắn đồng ý để con mang theo hai đứa nhỏ gả qua, con cứ gật đầu đi, lão bà tử này tự có cách sống của mình.”
Ta không thích nghe những lời bảo ta bỏ rơi bà, liền xụ mặt nói: “Tiểu Viên và Tiểu Hỉ mang họ Vương, ngày ngày đều quấn quýt gọi bà nội, vậy mà người lại nỡ lòng xua đuổi chúng sao? Hơn nữa y phục của Triệu công tử nương cũng thấy rồi đó, không phải hạng người chúng ta có thể mơ tưởng tới đâu, nương đừng phí sức nằm mơ giữa ban ngày nữa.”
Lần này đến lượt bà mẫu không vui, bà đặt mạnh chiếc lược xuống nói: “Có chút tiền thì đã sao? Con vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, cưới về là được việc ngay. Gia đình hắn ban đầu không đồng ý cũng là lẽ thường tình, nếu hắn thật lòng với con thì tự khắc sẽ biết cách tranh đấu. Nếu ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm được thì ta sẽ đổi người khác, ta thấy Trịnh bộ đầu cũng không tệ đâu.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của bà mẫu, ta không nhịn được mà bật cười. Trong mắt bà, có lẽ ngay cả thần tiên ta cũng xứng đôi. Nhưng rồi bà lại nghiêm mặt kéo tay ta nói: “Hôm nay nương khơi ra chuyện này, một nửa là vì Triệu công tử, một nửa là vì chính con. Năm đó không cho con tái giá là vì tình thế ép buộc, nhưng nay chúng ta đã có lối thoát rồi, nương chỉ mong con tìm được người tâm đầu ý hợp để vui vẻ sống nốt nửa đời còn lại.”
Bà mẫu không nói thêm nữa, nhưng qua ánh mắt, ta biết bà vẫn cảm thấy Triệu Thanh Hà là tốt nhất.
Nửa kinh thành các quý nhân đều muốn hắn làm con rể, muốn chê hắn không tốt quả thực rất khó. Ta đang phát sầu không biết làm sao để bà mẫu bỏ ý định này đi, thì người của Triệu gia lại tìm đến cửa.
10
Người đến vẫn là Lưu ma ma. Lần này bà ấy ăn vận như một bà mối, vừa mở miệng đã cười hớn hở với bà mẫu: “Nhà bà có hỉ sự rồi, Trịnh bộ khoái ở cuối phố nhờ tôi đến làm mai, muốn hỏi cưới Liễu Miên cô nương đấy.”
Đợi đến khi bà mẫu đi pha trà, bà ấy mới nói rõ ý đồ thực sự: “Liễu cô nương, phu nhân rất hài lòng vì cô nương đã biết giữ kín bí mật. Thiếu gia là người cố chấp, hắn đã muốn chịu trách nhiệm với cô nương thì phu nhân cũng không muốn đóng vai ác. Tuy nhiên, chúng ta dù sao cũng là Quốc công phủ, dù có nạp thiếp thì cũng không bao giờ nạp một góa phụ. Chỉ cần cô nương chịu đưa bà mẫu và hai đứa trẻ đi nơi khác, sau đó thay đổi thân phận mới, phu nhân sẽ cho phép cô nương vào phủ. Cô nương yên tâm, trong phủ sẽ an bài ổn thỏa cho họ.”
Chấp nhận nạp một góa phụ làm thiếp, không thể nói là Triệu phu nhân không rộng lượng. Nhưng Triệu Thanh Hà dù có tốt đến đâu cũng không thể sánh bằng người thân của ta. Ta dứt khoát lắc đầu từ chối.
Lưu ma ma lộ rõ vẻ kinh ngạc, sững sờ một lúc mới nói: “Cô nương quả là đại nghĩa. Phu nhân bảo nếu cô nương không muốn vào phủ thì sẽ sớm giúp cô nương tìm một lang quân như ý. Thiếu gia sắp đính hôn với Chiêu Dương quận chúa rồi, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót nào, mong cô nương hãy làm hắn tuyệt vọng đi. Trịnh bộ khoái chính là một lựa chọn không tồi.”
Trước khi bà mẫu quay lại, bà ấy vội vã dặn dò câu cuối cùng: “Ngày mai ta sẽ quay lại nghe câu trả lời cuối cùng của cô nương. Nếu chọn vào phủ thì hãy từ chối cuộc hôn nhân này, còn nếu không muốn vào phủ, xin hãy thưa với bà mẫu rằng cô nương đồng ý gả cho Trịnh bộ khoái.”
Ta định hỏi nếu cả hai con đường ta đều không chọn thì sao? Nhưng nhìn Tiểu Viên và Tiểu Hỉ trong sân, ta lại nuốt lời vào trong. Khi quý nhân đã mở lời cho ngươi lựa chọn, tốt nhất là hãy chọn lấy một, đừng dại dột đem quả trứng quý giá của nhà mình đi chọi với tảng đá của người ta.


← Chương trước
Chương sau →