Chương 4: Lưu hậu nương tử Chương 4
Truyện: Lưu hậu nương tử
6
Triệu Thanh Hà bắt đầu giở trò chơi xấu, hắn ném lại một lượng bạc rồi mang bát hoành thánh đi, bảo là để làm bằng chứng, lỡ như ăn hỏng bụng còn có cái mà tìm ta tính sổ.
Bà mẫu cầm con dao hỏi ta: “Nhị nương, chúng ta bị người ta tống tiền rồi sao? Không thể chiều theo hắn được, người đời thường bắt nạt kẻ yếu, lần sau hắn đến cứ thấy con dao này là phải nể mặt ngay.”
Ta không hiểu vì sao Triệu Thanh Hà lại hành xử như vậy, nhưng thấy hắn chắc chắn sẽ còn quay lại, ta đành tìm một cái cớ, nửa thật nửa giả nói với bà mẫu: “Nương, thực ra con có chuyện giấu người. Tiền chữa bệnh cho nương là con mượn của vị vừa rồi, người ta sợ chúng ta bỏ trốn nên thi thoảng mới ghé qua xem chừng.”
Gương mặt bà mẫu buồn rầu hẳn đi: “Mượn bao nhiêu mà để người giàu sang như thế phải đích thân tới đòi?”
Nhưng Tiểu Hỉ lại nhanh nhảu nói: “Không đúng nha, hắn tới đòi nợ sao lại còn bỏ lại một lượng bạc? Một lượng này chúng ta phải vất vả bán hàng bao nhiêu ngày mới kiếm nổi.”
Ta đang đau đầu vì lượng bạc đó không biết giải thích sao cho xuôi, thì Triệu Thanh Hà đã quay trở lại. Hắn gõ gõ mặt bàn nói: “Đi vội quá nên quên mất, một bát hoành thánh tám văn, phiền cô nương thối lại tiền thừa cho ta.”
Bà mẫu nhìn vào cái tráp chỉ có mấy chục văn tiền lẻ, chẳng đủ để thối lại, đành cắn răng đưa trả lại lượng bạc rồi cười gượng: “Bát hoành thánh này nhà tôi xin mời, cảm ơn công tử đã rộng lòng cho lão thân mượn tiền cứu mạng. Số tiền đó chúng tôi nhất định sẽ trả, mong ngài cho thư thả thêm một thời gian.”
Lời nói dối vừa thốt ra đã sắp bị vạch trần, ta bất lực nhắm mắt lại. Ai ngờ Triệu Thanh Hà lại thuận theo lời ta mà nói: “Không gấp, mẫu thân ta rất thích hoành thánh nhà bà, ta cũng sợ mọi người nghỉ bán nên mới cho mượn tiền, sau này ta sẽ thường xuyên ghé ăn.”
Ta nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, lại nghĩ đến dáng vẻ sang trọng quý phái của Triệu phu nhân mà đi ăn hoành thánh nhà ta sao? Vị quân tử thanh cao như trúc này, nói dối xem ra còn sành sỏi hơn cả ta nữa.
7
Thế nhưng hắn thật sự bắt đầu thường xuyên ghé qua. Mỗi lần Triệu Thanh Hà đến đều vào tầm giữa trưa, lúc quán không quá đông khách hắn sẽ ngồi lại, một bát hoành thánh có thể ăn thong thả suốt nửa canh giờ. Những lúc khách khứa nườm nượp, hắn còn chẳng ngại ngần mà xắn tay áo lên giúp ta dọn dẹp bàn ghế.
Nhìn một vị đại quan như hắn làm những việc này, ta không khỏi kinh hồn bạt vía, nhưng bà mẫu lại chỉ xem hắn như một vị công tử nhà giàu hòa nhã. Từ chỗ ban đầu còn ra sức ngăn cản không dám phiền hắn giúp đỡ, đến sau này bà không ngớt lời khen ngợi hắn thật sự là người tốt.
Tiểu Viên và Tiểu Hỉ lại càng thích hắn hơn. Tiểu Hỉ là đứa trẻ hiếu động, mỗi lần hắn tới, khi thì mang cho con bé cái còi trúc, lúc lại là con quay gỗ. Hắn luôn miệng bảo đó là đồ cũ trong nhà định vứt đi, dỗ cho tiểu nha đầu cứ vui vẻ quấn quýt đi theo sau mông hắn suốt ngày.
Tiểu Viên tính tình trầm ổn hơn, hắn liền mang theo bút mực tới dạy thằng bé tập viết. Chờ Tiểu Viên học xong, hắn lại bảo thằng bé đi dạy lại cho Tiểu Hỉ để củng cố kiến thức. Ta nuôi nấng Tiểu Viên suốt năm năm nay, chưa bao giờ thấy đôi mắt thằng bé lại sáng rỡ đến nhường ấy.
Liễu Miên của năm mười lăm tuổi có lẽ sẽ nghĩ đây là quý nhân hảo tâm, nhưng Liễu Miên của tuổi hai mươi mốt, sau sáu năm nếm trải kiếp góa phụ chịu đủ điều tiếng thị phi trước cửa, dù có muốn trốn tránh đến đâu cũng phải minh bạch tâm ý của hắn đối với đêm hôm đó.
Người tốt rốt cuộc vẫn là người tốt. Một phụ nhân góa bụa làm việc tạp vụ như ta đã dùng hạ sách nửa cưỡng bách để lấy đi lần đầu tiên của hắn, vậy mà hắn không hề chê điều đó là xui xẻo, trái lại vẫn một lòng muốn chịu trách nhiệm.
Nhưng ta còn con thơ và trưởng bối phải phụng dưỡng, thật sự không dám mơ tưởng đến mộng đẹp hão huyền này. Lưu ma ma đã từng dặn, đừng ép phu nhân nhà bà ấy phải dùng đến biện pháp tàn nhẫn.
Ngày hôm ấy việc buôn bán có phần quạnh quẽ hơn thường lệ, nhân lúc rảnh rỗi, ta đã ngăn hắn lại ở con hẻm nhỏ năm xưa. Ta cung kính hành lễ rồi nói: “Triệu công tử, ta biết ngài là người đọc sách trọng quy củ, cảm thấy chuyện đêm đó ngài có trách nhiệm với ta. Nhưng ngài lầm rồi, ta chỉ là một góa phụ, không phải những nữ tử thanh bạch kia. Đêm đó thực chất chỉ là một cuộc giao dịch, tiền trao cháo múc xong là hết nợ. Việc ngài cứ lui tới thế này chỉ rước thêm phiền phức cho ta mà thôi, xin ngài hãy buông tha cho ta đi.”
Đôi mắt Triệu Thanh Hà như muốn bốc hỏa, hắn nhìn ta chằm chằm đầy rực cháy: “Miên Miên, ta tuy chưa cưới vợ, nhưng những gì con cháu thế gia nên học ta đều đã học qua. Việc phân biệt một nữ tử có còn giữ được tấm thân xử nữ hay không, đối với ta chẳng phải việc khó gì.”
Gió thu thổi qua lạnh lẽo thấu xương, tâm ta cũng theo đó mà lạnh đến tận đáy vực. Hắn đã biết rồi, hắn biết Tiểu Viên và Tiểu Hỉ vốn không phải con ruột của ta.